Yêu đời

Chào các bạn,

Điều gì khiến bạn từ chỗ chán sống trở nên muốn sống hơn?

Với mình, đó là hình ảnh những em bé ngây thơ lấm lem bụi đất – những em bé không được đi học, không đủ ăn và mặc, không đủ điện, nước sạch, y tế… Những em bé mà ta có thể thấy bất kỳ đâu: từ thành phố lấp lánh ánh đèn đến đỉnh núi mây trắng phủ quanh, từ miền biển cát trắng trải dài đến miền núi chỉ có cái nắng cái gió, từ VN đến châu Phi… Nơi nào cũng có người nghèo và trẻ em không được đi học.

Tuổi 20, mình lớn lên với cô đơn và trống trải trong tâm hồn. Những gì mình muốn, hầu như mình đều đạt được, vậy còn điều gì mình cần để tâm hồn này được đủ đầy?

Câu hỏi đó theo mình nhiều năm.

Rồi từ từ mình nhận ra, mỗi lần chán đời, điều vực mình dậy là hình ảnh những em bé không được đi học, những phụ nữ buôn bán vất vả, những đàn ông lao động cực nhọc, những thanh niên không có việc làm… Những hình ảnh đó luôn làm mình có mong muốn được đến những nơi đó để làm chút gì đó giúp anh chị em như dạy học, làm y tá và những công việc xã hội khác.

Nhớ năm 21, 22 tuổi, lần đầu chán đời và muốn tự tử, lý do mình cancel là vì mình muốn trước khi chết phải sang châu Phi làm tình nguyện viên dạy học, hoặc làm tình nguyện viên quốc tế cho những thảm họa thiên tai và chiến tranh, hoặc lên Tây Bắc làm cô giáo và sống với đồng bào dân tộc…

Những công việc như vậy làm mình lên tinh thần rất nhiều, mình siêng học hơn (học cho giỏi để còn dạy lại các em) (bí quyết học giỏi của mình là “thấy” mình là giáo sư hàng đầu thế giới đang ở VN và đang giảng bài cho các em với tình yêu nghề và tình yêu với các em), siêng làm việc nhà, siêng chăm sóc bản thân, siêng làm việc nọ việc kia… Và mình bỗng trở nên yêu đời như chưa từng có quãng đời đáng chán vừa qua. Yêu đời hơn bao giờ hết.

Yêu người làm ta yêu đời.

Yêu tất cả mọi người làm ta yêu đời và tĩnh lặng. Nếu yêu người nghèo và không yêu người giàu, hoặc yêu nông dân và không yêu quan chức tham nhũng, hoặc yêu người hiền và không yêu người dữ…, ta rất khó yêu đời và tĩnh lặng.

Yêu tất cả mọi người, ta tĩnh lặng. Trong tĩnh lặng, ta yêu đời sâu sắc.

Chúc tất cả chúng ta tĩnh lặng luôn luôn.

Phạm Thu Hương

One thought on “Yêu đời”

  1. “Hình ảnh những em bé không được đi học, những phụ nữ buôn bán vất vả, những đàn ông lao động cực nhọc, những thanh niên không có việc làm…” là những hình ảnh em nghĩ đến gần như là mỗi ngày.

    Nói thật, em luôn nghĩ là phải kiếm tiền, tạo việc làm cho người lao động, mở lớp dạy mấy em nhỏ, dạy nghề cho người lao động… Em tin nhiều người cũng mơ ước như vậy.

    Không thể rẹt đùng làm được, nên cứ đi từ từ trong sức của mình, trong ngày nào mình còn sống. Thấy em nhỏ đi bán thì mua phụ em, trò chuyện đôi chút với em, tặng em ly trà sữa, cái bánh… Bưng giúp tô cháo, tô bún… cho mấy chị bán hàng hoặc rửa giúp vài cái chén (nếu mấy chị cần gấp lúc đó). Tình cờ gặp anh chị em lao động, thất nghiệp… thì vỗ vai/lưng hỏi thăm yêu thương như anh chị em trong nhà lâu ngày gặp lại, giới thiệu việc làm nếu có thể… (À, không nên vỗ vai phụ nữ). Gặp người lượm chai bao, ăn xin… cứ lấy tiền ra cho. Thứ họ xin là hy vọng trong ngày của họ. Còn thứ chúng ta cho thực ra cũng chỉ là thứ chúng ta mất cũng chẳng sao.

    Và cho dù làm gì hay cho gì thì thứ mình trao đi đầu tiên luôn là tình yêu chân thật mình dành cho đối phương.

    Dùng từ cho, nhưng thực ra cuộc đời này chưa biết là ai đang cho ai đâu. Mình cho người ta vài ngàn đồng, nhưng thứ họ cho mình là cả 1 niềm tin sống.

    Một chút chia sẻ với mọi người.

    Chúc chị và anh chị em một ngày nhiều tình yêu.

    Em Phương.

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s