Tinh yếu của Phật pháp

Chào các bạn,

Thi thoảng mình đọc được những bài share của mọi người về Phật pháp, mình thấy phần lớn các bài đó là nhảm nhí, chẳng hiểu gì về Phật pháp. Điều đó nói lên “thị trường Phật pháp” ở nước ta chất lượng thấp kém đến thế nào, và tri thức nước ta ù ù cạc cạc về vấn đề sâu thẳm của con tim đến thế nào.

Chúng ta là trí thức, chúng ta là chất xám dẫn đường cho đất nước, chúng ta không có quyền “chẳng hiểu gì về Phật pháp,” vì Phật pháp đã là một phần nền của văn hóa Việt có lẽ đã hơn 2 ngàn năm, và Việt Nam là một trong vài cái nôi Phật pháp của thế giới (cùng với Trung Quốc, Nhật – Đại thừa – và Miến Điện, Thái Lan, Kampuchia, Lào, Sri Lanka – Nguyên thủy). Chúng ta có thể thực hành chưa tới mức Bồ tát, nhưng ít nhất về mặt lý thuyết cơ bản, chúng ta nên hiểu được tinh yếu của Phật pháp là gì để không tiếp tay truyền bá văn hóa phẩm si mê.

Vậy tinh yếu của Phật pháp là gì?

Vô chấp – không chấp, không vướng bận, không vướng mắc.

Thế nào là sống vô chấp?

Là sống, là làm mọi điều mình vẫn làm thường ngày, với tâm không vướng bận.

Ví dụ: Chúng ta có con em phải chăm lo, dạy dỗ, hướng dẫn… Nếu các em không học được gì qua cách sống của ta và qua những gì ta dạy, thì ta nên để các em đi con đường em chọn. Nếu tâm trí ta tối ngày vướng bận các em (vì những chuyện stupid các em làm) đến nỗi ta điên cái đầu, bực mình, giận dữ, nhức nhối, buồn khổ…, ta đang làm chính mình mất tĩnh lặng.

Khi ta tĩnh lặng, ta giúp cả thế giới tĩnh lặng, trong đó có con em ta. Khi ta mất tĩnh lặng, ta chẳng giúp ai tĩnh lặng; hơn thế nữa, ta góp phần làm thế giới mất tĩnh lặng thêm.

Khi ta tĩnh lặng, sức mạnh tĩnh lặng từ trái tim ta có thể xoa dịu và chữa lành trái tim đau khổ của người. Khi ta mất tĩnh lặng, đến trái tim ta, ta còn chẳng xoa dịu được, làm sao xoa dịu trái tim người?

Và để tĩnh lặng, ta yêu người mà không vướng bận người. Dù người là ai (ba mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, bà con, hàng xóm, người bán hàng…), khi ta yêu người mà không vướng bận người, ta tĩnh lặng. Yêu người mà không vướng bận người, đó là tinh yếu của Phật pháp.

Tinh yếu của Phật pháp là sống mà không vướng bận.

Chúc tất cả chúng ta sống với tinh yếu của Phật pháp.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tinh yếu của Phật pháp”

  1. Cảm ơn chị,

    Đọc bài này buổi sáng, em thấy ngày thật đẹp, thật tươi sáng!

    Em rất vui vì nút thắt của mình được gỡ bung ra.

    Bài này không phải đọc, like, share cho vui. Đây là chìa khóa, là khí cụ cho những ai đang đi con đường Bồ Tát.

    Thực ra bản thân em mắc kẹt thời gian dài trong cảnh thấy, sống với xung động, bạo loạn, thiếu trí tuệ… và cố gắng tìm mọi cách để giúp mọi người thoát ra khỏi sự khổ đó.

    Lúc đó em nghĩ rằng: “Mình nói mình đi con đường Bồ Tát. Nhưng mình thấy điên loạn trước mắt mà không cứu thì chẳng phải mình đang dối trá hay sao?” (Thật là 1 cám dỗ đầy thánh thiện! Nhưng cám dỗ là cám dỗ cho dù nó tốt hay xấu.)

    Sau một thời gian cố gắng, em bị mắc kẹt. Họ không thể tỉnh cho dù trống có đánh bên tai vì họ không thấy bị bệnh để được chữa. Còn việc tu tập tâm linh tích cực của em thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Em bị xung động, đôi lúc em không tin rằng mình có thể đi con đường Bồ Tát. Ai đi thì đi, chứ mình thì không dám đi vì nói mà không làm được… Và em đi tìm sự giúp đỡ, đi tìm chìa khóa, em cầu nguyện thường xuyên hơn… Cuối cùng em đã tìm ra chìa khóa. Nó tóm gọn trong bài viết của chị ngày hôm nay.

    “Tinh yếu của Phật pháp là sống mà không vướng bận”

    Đây chính là chìa khóa!

    “Chúc tất cả chúng ta sống với tinh yếu của Phật pháp”

    Cảm ơn chị.
    Chúc chị đầu tuần vui vẻ.

    Em Phương

    Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s