Khi có vấn đề

Chào các bạn,

Bình thường mọi chúng ta đều thông thái, bình tĩnh, dịu dàng và dễ thương như thiên thần. Cá tính của ta chỉ lộ ra rõ ràng khi ta đụng chuyện: Khi ai đó nói xấu ta, khi ai đó phê bình ta, khi ta sợ bị chửi, khi ta sợ bị thua, khi ta sợ có kình địch lớn, khi ta lo bị bệnh, khi ta thấy bạn ta vượt ta… Có cả hàng nghìn lý do làm ta xung động mỗi ngày, và mỗi lần ta bị xung động, tức là bị mất tĩnh lặng, cá tính của ta sẽ hiển lộ cho ta thấy.

Mình nói “cá tính của ta sẽ hiển lộ cho ta thấy”, vì rất nhiều khi người ngoài chẳng thấy. Như là khi ta tự bảo: “Con đó gặp may chứ dốt như bò, rồi chúng mày sẽ thấy bà,” thì thiên hạ chẳng thể thấy được hiển lộ của cá tính của ta, nhưng ta thì đương nhiên có thể thấy, vì ta đọc được đầu ta. (Tuy nhiên có nhiều người quá si mê – không bao giờ quan tâm đến đầu họ đang nghĩ gì – thì họ cũng chẳng thấy được đầu họ đang làm gì. Đây là si mê hầu như hết thuốc chữa).

Thấy được điều gì xảy ra trong đầu mình để hiểu được cá tính của mình, là một ân huệ. Đó là cách giúp bạn thấy được chính bạn để mà kiểm soát và chỉnh sửa.

Các bạn nên tập làm quen “nhìn vào tư duy của mình”, tức là nhìn vào xem đầu mình đang suy nghĩ gì. Kỹ năng này giúp bạn rất lớn trong việc hoàn thiện con người của bạn.

Phật Thích Ca có dạy Thiền quán “Tứ niệm xứ” tức là 4 vùng để quán niệm – quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. (Đọc bài “Kinh Chuyển Pháp Luân: Chánh niệm” do Thu Hường viết trên ĐCN ở đây). Phật giáo Đại thừa chỉnh sửa một chút thành quán “Thân, Thọ, Thức, Pháp.” Mình dùng từ ngữ Đại thừa cho dễ hiểu, đồng thời giản dị hóa phương pháp để các bạn dễ luyện tập.

Phương pháp của mình chỉ nhằm giúp các bạn làm quen với việc nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra trong đầu bạn – vì rất nhiều khi chúng ta giết người trước khi biết được ta có ý định giết người và đang làm việc giết người; giết xong rồi mới thấy như mình đang ở trong một cơn ác mộng. Biết được điều gì đang xảy ra trong đầu mình là một kỹ năng quan trọng cho đời sống thanh tịnh.

(Thêm ý của luật gia: Trong hình luật nhiều nước có biện hộ “temporary insanity” – bị điên tạm thời, khi người ta nhìn thấy chuyện gì đó làm người ta sốc quá và thành điên trong một lúc, và không còn biết đúng sai là gì, và mình đang làm gì. Như là bà này thấy ông chồng và một cô trên giường trong khách sạn, bà bị sốc và thành temporarily insane, và do đó bà chẳng còn biết gì nữa và chỉ rút súng trong ví ra bắn loạn xạ vào cả hai người. Nếu bồi thẩm đoàn đồng ý với luật sư, bồi thẩm đoàn có thể cho bà này trắng án. Nhưng, kiểm sát viên phản biện: Thưa quý tòa, bà này đi taxi đến khách sạn với một khẩu súng trong ví, đó là có chuẩn bị giết người từ trước rất lâu, chẳng là temporary insanity).

Quán là gì? Quán là nhìn – chỉ nhìn như xem TV, mà chẳng bình phẩm, suy luận, kết luận gì cả… Nhìn kỹ để thấy kỹ, như là nhìn một bông hoa rất kỹ để thấy từng điểm ti ti trên cánh hoa, đài hoa, nhụy hoa… (Đọc lời bình của mình trong truyện Thiền Ánh sáng của con có thể tắt).

Quán thân là nhìn cơ thể mình, quán thọ là nhìn cảm giác và cảm xúc của mình, quán thức là quán tư duy và suy nghĩ của mình, quán pháp là quán giáo pháp. Mình chỉ muốn nói đến 3 pháp quán đầu tiên: thân, thọ, thức, để giản dị hóa vấn đề cho các bạn.

Đây là đoạn trích trong bài “Nhìn cảm xúc và tư tưởng của mình – Thiền quán”, mình viết năm 2010, đăng lại đây cho các bạn:

Phật gia có thiền tứ niệm xứ, do chính Phật Thích Ca dạy. Theo ‎ mình, đây là pháp Thiền quán quan trọng nhất trong Thiền tông, và có lẽ là pháp quán số một trên thế giới để giúp ta có thể “nhìn thấy mình” luôn luôn.

Ở đây chúng ta sẽ giản dị hóa pháp Thiền này một chút để giản tiện cho mọi người có thể tập hàng ngày. Tứ niệm xứ có bốn nơi để quán: 1. Quán thân, 2. quán thọ (quán cảm xúc), 3. quán thức (quán tư tưởng) và 4. quán pháp (quán giáo pháp). Ở đây ta sẽ chỉ chú tâm đến 3 pháp quán đầu mà thôi, và sẽ không nói đến quán giáo pháp.

* Bắt đầu ta có thể ngồi thiền hít thở, theo dõi hơi thở một lúc để tâm được định lại.

1. Rồi bắt đầu quán thân: Đây là nhìn thân mình, như là một người đang đi vòng quanh mình nhìn mình rất kỹ: Mình đang ngồi thế nào, hai chân đang khoanh thế nào, hai tay đặt thế nào, lưng thế nào, cổ thế nào, vai thế nào, mình đang mặc áo quần gì, mình đang mập ốm nặng nhẹ ra sao… (Pháp môn này còn đi sâu đến quán lục phủ ngũ tạng bên trong… nhưng ta không cần xa đến thế ở đây).

2. Quán thân một lúc rồi ta quán cảm xúc (quán thọ).

a. Trước hết là các cảm xúc sinh học–ngứa chỗ này, mỏi chỗ kia, khó chịu chỗ nọ… hình như mình đang hơi đau bụng… cái đầu hơn lăn tăn bên trái…

b. Rồi quán cảm xúc tâm lý—mình đang nhớ nhà, đang buồn nàng thất hẹn, đang bực mình vì chuyện đụng xe vừa đọc trên báo, đang buồn bạn vừa qua đời, mình đang mừng vì thi đậu… Tim mình hình như thắt lại… mình có cảm tưởng hơi khó thở trong lồng ngực… mình đang muốn khóc… tim mình đang đánh đùng đùng… mình chỉ muốn nhảy cỡn lên vì vui hơn là thiền…

Chú ‎ý: Quán chỉ là “nhìn” thôi, nhìn thấy thôi chứ không suy đoán, suy luận, kết án, kết luận gì cả…

3. Sau đó một lúc thì quán tư tưởng của mình (quán thức)—Mình đang nghĩ đến việc ngày mai phải dũa cho hắn một trận, mình đang buồn vì nàng và đang suy tính phải làm thế nào gặp nàng và mắng cho một trận, mình đang lo lắng và suy tính cho kế hoạch ngày mai…

4. (Ta không cần quan tâm đến quán pháp ở đây. Quán pháp là quán về đạo pháp: Như ngũ uẩn, tứ đại, tứ diệu đế và bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, v.v…)

Ta chỉ cần 3 pháp quán đầu mà thôi. Rất giản dị, và bạn có thể thực hành khi nằm trên giường sửa soạn ngủ.

(Các bạn muốn học sâu hơn về thiền tứ niệm xứ có thể đến thuvienhoasen.org, mục “Thiền nguyên thủy”, đọc thiền tứ niệm xứ (vipassana)).

Nếu thực hành thường xuyên, tâm ta sẽ quen nhận dạng các xúc cảm và suy nghĩ của ta, cho nên nếu ta đụng chuyện, tim ta đập nhanh và óc ta nghĩ ngay đến trả đũa vì phản xạ, thì tâm ta nhận ra ngay cảm xúc tức giận và tim đập nhanh đó, và tư tưởng trả thù đó. Cho nên ta sẽ không sống theo phản xạ nữa, mà sẽ có cơ hội kiểm soát tâm ta thường xuyên.

Pháp quán này rất khoa học. Tôn giáo nào, hay không tôn giáo, đều làm được.

Các bạn nên tập thường xuyên 15, 30 phút một ngày, để thực hành tự chủ cho tâm.

Khi tập quen các bạn sẽ dễ dàng thấy ngay chuyện gì đang xảy ra trong đầu mình mỗi khi nó đang xảy ra, để mà kiểm soát nó. Không có temporary insanity defense! 🙂

Chúc các bạn luôn thấy được tư duy của mình trong mọi lúc.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Khi có vấn đề”

  1. Hi anh,

    Em cám ơn anh đã viết bài và trả lời sâu sắc.

    Anh luôn viết giản dị, dễ hiểu và chú trọng vào hướng dẫn thực hành. Người thực sự thực hành mới thấy được những gì anh truyền tải là những gì tinh túy nhất, được anh cô đọng, gọt dũa dựa trên kinh nghiệm của chính cá nhân mình.

    Thực hành rồi sẽ thấy, không thực hành thì không thấy gì cả mà lại còn hiểu sai hết cả.

    Em xin chia sẻ một chút về thiền Vipassana. Em có kinh nghiệm tham gia được 2 khóa thiền Vipassana 10 ngày tại Việt Nam. (1 ở Củ Chi, Sài Gòn, và 1 ở Sóc Sơn, Hà Nội). Khóa thiền thực sự đã mang đến cho em những trải nghiệm vô giá trong cuộc đời.

    Tất cả các khóa thiền Vipassana trên thế giới được tổ chức MIỄN PHÍ cho thiền sinh tham dự (và ở Việt Nam cũng vậy). Các trung tâm thiền tồn tại và phát triển được là nhờ vào sự quyên góp, ủng hộ của những thiền sinh đã tham gia và hoàn thành khóa thiền, nhận được LỢI LẠC và muốn chia sẻ điều đó lại cho người khác.

    Các khóa thiền được tổ chức thường xuyên, liên tục và đều đặn các tháng trong năm. Người tham dự cần phải sắp xếp thời gian và đăng ký tham dự (ghi danh) trước khi khóa thiền diễn ra ít nhất là từ 2-3 tháng.

    Mọi thông tin chi tiết về các khóa thiền được tổ chức tại Việt Nam mọi người có thể đọc ở đây: http://www.vn.dhamma.org/

    Thêm một số chia sẻ và bài viết có giá trị về khóa thiền ở đây:
    https://fususu.com/vipassana-resort/
    https://fususu.com/nhat-ky-vip-matxa/

    Hy vọng sẽ có thêm nhiều các bạn hữu duyên với khóa thiền Vipassana. Cứ đi đi, rồi mọi người sẽ hiểu sâu sắc hơn Vipassana là gì!!!

    Chúc mọi người một ngày bình an!

    E. Thắng

    Liked by 2 people

  2. Em cảm ơn Anh Hoành đã nhắc đến em trong bài, em cảm thấy kết nối của em với ĐCN vẫn còn nhiều, em thường rất dở trong việc giữ các kết nối của mình 🙂

    Bài anh để link là bài “Kinh Chuyển Pháp Luân: Chánh niệm” chứ không phải Chánh định ạ, chánh niệm nói đến sự thực tập quán/nhìn mọi sự một cách tỉnh thức như anh đã viết từ những ngày đầu tiên lập ĐCN.

    Bài “Nhìn cảm xúc và tư tưởng của mình – Thiền quán”, anh viết năm 2010, và một số bài khác nói đến việc phải thường xuyên quan sát suy tư và cảm xúc của mình, em đã thường xuyên làm theo. Đó đều là những thực hành cụ thể của Chánh niệm hay là Tứ niệm xứ hay là Thiền, dù lúc đó em không biết. Đọc lại em thấy điểm số 4 vì thế thât quan trọng:

    “4. (Ta không cần quan tâm đến quán pháp ở đây. Quán pháp là quán về đạo pháp: Như ngũ uẩn, tứ đại, tứ diệu đế và bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, v.v…)

    Ta chỉ cần 3 pháp quán đầu mà thôi. Rất giản dị, và bạn có thể thực hành khi nằm trên giường sửa soạn ngủ.”

    Chính việc bỏ qua “quán pháp” ở giai đoạn đầu này em thấy giúp cho những người làm theo nhìn được sự thật một cách giản dị và sâu sắc không bị lạc vào một rừng chữ nghĩa của đạo pháp.

    Một số kinh nghiệm của em trong việc quán cảm xúc: Ban đầu em thường che giấu đè nén những cảm xúc (em cho là) xấu, nhưng những cảm xúc bị đè nén mà chưa được thấu hiểu đều quay lại ngày một mạnh hơn cho đến khi thực sự gỡ bỏ được nút thắt trong tâm tưởng. Từ đó em chỉ quan sát chúng đến và đi một cách kĩ càng mà không đè nén hay bỏ qua dù là những điều gợn rất nhỏ.
    Sau này có người bạn nói với em đang đi học lớp Trí tuệ, muốn buông bỏ và luyện bớt cảm xúc, vì bạn thấy cảm xúc làm khổ bạn quá nhiều. Bạn học Trí tuệ để thoát mọi thứ kể cả cảm xúc. Em đã nói với bạn là “Cảm xúc và tình yêu thật vẫn là thứ kết nối con người chứ ko phải trí tuệ. Nhiều thiền sư cũng đã đi con đường này, và họ bị đi sai đường vì thiền ko phải là hết cảm xúc”. Em hi vọng chỉ gieo nhân như vậy về lâu dài sẽ giúp bạn đi đúng đường.

    Em vẫn còn một chút khúc mắc khi tiếp xúc với những người vi phạm 10 điều răn, nhưng luôn tự nhắc mình câu Matthew 7:1 “Do not judge, or you too will be judged.” (Chớ xét đoán ai, để các con không bị xét đoán), dù sự xét đoán vẫn diễn ra đi kèm với nó là cảm xúc, nhưng em hiểu đây vẫn là những bài tập kiểm tra mình “Có cả hàng nghìn lý do làm ta xung động mỗi ngày, và mỗi lần ta bị xung động, tức là bị mất tĩnh lặng, cá tính của ta sẽ hiển lộ cho ta thấy.” Và em vẫn cố gắng thực tập mỗi ngày.

    Chúc anh và cả nhà luôn chánh niệm,
    em Hường

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s