Mỗi ngày một nụ cười vui (5)

Điểm sáng…

Đã 2 ngày nay, ngày nào cũng thấy mẹ bệnh nhân khóc…

Khóc vì con bệnh đã đành, có người khóc vì không có tiền…

Gấp rút lên thành phố khám bệnh, không biết bệnh nặng, phải chuyển gấp vào cuối tuần, không có tiền khám, không có tiền thuê nhà trọ, dự tính trải chiếu ngủ ngoài đường, họ khóc…

Dúi vào tay họ ít tiền chắc chỉ đủ để thuê nhà trọ, họ lật đật cầm lấy cất đi, như sợ đổi ý, quên cả cảm ơn, và nín khóc, chỉ có em bé là cười tươi rói, vì không phải ngủ ngoài đường…

(Nhỏ em bảo: sao chị đã nghèo, mà còn đi cho tùm lum vậy…)

Không biết, chỉ nghĩ nên vậy, trong hoàn cảnh đó, mong sẽ nhiều người như vậy, vì biết, đối với người ta lúc đó mà nói, là đang lúc tuyệt vọng nhất.  Nên nếu được, cái mà bạn vừa trao đi, tuy không nhiều, nhưng nó lại là điểm sáng duy nhất vào lúc ấy, và nhìn vào nụ cười đó. Cũng biết rằng, em bé ấy, sẽ nhớ mãi, sau này, khi lớn lên, em ấy biết rằng, trong giai đoạn nào đó, em ấy không hề bị bỏ rơi, cái cảm giác đáng sợ nhất trên đời, không phải là khi bạn lâm vào cảnh khó khăn, mà là chính vào lúc đó, bạn cảm thấy mình bị bỏ rơi, nên nếu được, đừng để ai, phải cảm thấy như vậy, nhỉ…

Cóp nhặt những mẩu thường ngày

Chi Lan

One thought on “Mỗi ngày một nụ cười vui (5)”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s