Chữ Trung (tiếp theo)

Chào các bạn,

Hôm qua mình nói về chữ “Trung”, nhưng đây là một khái niệm phức tạp, hiểu sai nhiều nhất và bị lạm dụng nhiều nhất bởi tất cả mọi người của thế giới. Nho gia thời mạt pháp đã dùng chữ trung này để đòi hỏi nhau làm mọi sự điên rồ, như là “Mày trung với tao thì hãy mang quân đi giết nó”, hay “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu” (Vua xử tôi chết, tôi không chết là bất trung. Cha xử con chết, con không chết là bất hiếu). Nếu vua điên thì sao? Và nếu cha say thì sao? Nho gia (cũng như giáo quyền tây phương) thời mạt pháp đã dùng chữ trung như là một vũ khí lạm dụng quyền lực đến mức kinh hoàng, và do đó ngày nay khi nói đến chữ trung là người ta khiếp sợ. Và do đó, thiên hạ sống bất trung như côn đồ khắp thế giới.

Mình nói: “Trung thành là như mẹ yêu con và trung thành với con.” Hay nếu bạn muốn: “Trung thành là như Chúa/Phật yêu ta và trung thành với ta.”

Trung thành là một khái niệm tâm linh, một đức hạnh của tâm hồn, không phải là một công thức quyền lực và lạm dụng.

Nếu bạn dùng chữ trung để bắt nhân viên bạn gian lận thuế nhà nước cho bạn thì đó chẳng phải là trung, đó là lạm dụng. Bạn lạm dụng quyền lực (và chữ trung) để đẩy nhân viên bạn vào vòng bất trung và phi pháp với đất nước. Bạn đã bất trung với đất nước và bất trung với nhân viên – đẩy nhân viên vào vòng phi pháp, thay vì bảo bọc và hỗ trợ nhân viên sống tử tế và đức hạnh.

Chữ trung luôn đi với tình yêu – chữ trung là biểu hiện bên ngoài của tình yêu bên trong. Nếu không có tình yêu bên trong thì mọi biểu hiện bên ngoài chẳng có nghĩa lý gì – đó chỉ là đóng kịch, hay lạm dụng, và đó là bất trung.

Chúa/Phật yêu bạn dù bạn làm gì, dù bạn có tội tày trời nào. Bạn chẳng có cách gì để làm cho Chúa/Phật ngừng yêu bạn và thành bất trung với bạn. Nhưng đừng chờ là Chúa/Phật sẽ cứ để bạn tự do đi ăn cướp hay hiếp dâm thiên hạ. Rất có thể Chúa/Phật quyết định cách tốt nhất để yêu thương và trung thành với bạn là giao bạn cho công an để bạn ở tù vài mươi năm để suy tư về Chúa/Phật, tình yêu của Chúa/Phật, và trái tim linh thánh của bạn.

Các bạn, trung thành là tình yêu. Và tình yêu là tình yêu sâu thẳm với cảm xúc nồng nàn.

Còn “yêu và trung thành thì phải làm gì?”, đó lại là chuyện khác. Khi bạn yêu và trung thành, bạn sẽ biết bạn cần làm gì. Và bạn làm. Và có thể mọi người khác đều không hiểu được. Nhưng bạn hiểu. Như là Chúa/Phật làm mọi sự huyền diệu trong đời bạn mà bạn chẳng hiểu, cho tới… có thể là 20 năm sau.

Yêu thương và trung thành là việc của trái tim sâu thẳm. Không phải là công thức bên ngoài. Please đừng biến bất kỳ khái niệm sống sâu sắc nào thành công thức hời hợt của người ngu (“Người ngu” là từ của nhà Phật – người si mê).

Chúc các bạn luôn có trái tim đầy tình yêu và ánh sáng.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:
Chữ Trung (March 4, 2020)
Chữ Trung (tiếp theo, March 5, 2020)
Chữ Trung (May 4, 2021)
Chữ Trung (Aug. 9, 2021)

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Chữ Trung (tiếp theo)”

  1. Thưa anh Hoành, cho phép em hỏi 1 câu không liên quan tới bài viết.
    Những cuốn sách nào anh cho là đáng nên đọc nhất trong cuộc đời mỗi người để trở nên đức hạnh, hạnh phúc và thành công ạ?
    Em hỏi câu này vì bấy lâu em vẫn thắc mắc những cuốn sách bán chạy nhất chưa chắc đã thật sự có ích.
    Ví dụ như sách dạy về quản lý, lãnh đạo mà lại chẳng bao giờ dạy phải yêu thương con người, thấu hiểu trái tim mỗi con người thì mới là lãnh đạo thực sự.
    Nếu được anh cho em xin list các sách thật sự đáng để đọc (ngoài đọt chuối non ra vì e thấy đọt chuối non quá tuyệt vời rồi ạ).

    Em cảm ơn anh.

    Chúc anh chị và gia đình luôn khỏe ạ.

    Thích

  2. Hi Long,

    Hai cuốn sách quan trọng nhất cho anh là cuốn Tân Ước (phần sau của Kinh THánh Kitô giáo và Bát Nhã Tâm Kinh của Phật giáo.

    Bát Nhã Tâm Kinh chỉ là một bài kinh ngắn, nhưng ngày xưa cũng là một cuốn sách biệt lập trong các bản khắc.

    Tân Ước có 27 cuốn. 4 cuốn đầu, gọi là 4 cuốn Gospel (Tin Mừng) là quan trọng nhất – Tin Mừng của John, Mark, Luke và Matthew. Trong đó 3 cuốn của Mark, Luke và Matthee gần như y hệt nhau, nên đọc một cuốn là đủ – như là cuốn của Matthew. Vậy đọc Tin Mừng của John và của Matthew là đủ.

    Các cuốn TIn Mừng nói về cuộc đời Chúa Giêsu và những điều Giêsu giảng dạy.

    Bát Nhã Tâm Kinh là tinh túy của Phật pháp.

    Đọc và nghiền ngẫm với MỘT TRÁI TIM khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng, thì em sẽ từ từ hiểu được chiều sâu tâm linh – tức chiều sâu trái tim của Chúa Phật và trái tim em.

    Chúc em vui.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 1 người

  3. Thưa anh Hoành.
    Thật là may mắn và có phúc đối với chúng em nếu như được đọc những bài viết của anh về bình giảng những đoạn trong cuốn Tân Ước và Bát Nhã Tâm Kinh.
    Vì thực tế chúng em có thể mua 2 cuốn này để đọc nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được nội dung sâu sắc trong đó và không phải ai cũng hiểu một cách đầy đủ (đấy là chưa kể hiểu sai và dẫn đến tu tập theo sai đường còn chết nữa).
    Sau 11 năm em mới biết tới Đọt Chuối Non và anh (kể ra hơi muộn nhưng muộn còn hơn không). Có thể anh đã bình giảng 2 cuốn Tân Ước và Bát Nhã Tâm Kinh rồi mà em không biết để đọc. Nếu vậy anh có thể chỉ cho em bài viết nào của anh đã bình giảng ạ?

    Em cảm ơn anh rất nhiều.

    Thích

  4. Hi Long,

    – Về Bát Nhã Tâm Kinh thì em có thể đọc Bát Nhác Tâm Kinh lược giản của anh trên trang eBook Đọt Chuối Non, có bản tiếng Việt và bản Việt Anh để học tiếng Anh luôn.

    Trang Phật phàp của anh trandinhhoanh.wordpress.com nói nhiều về Phật pháp.

    Và search “Bát Nhã Tâm Kinh” trên ĐCN tìm các bài anh có nhắc đến Bát Nhã Tâm Kinh thì có được:
    https://dotchuoinon.com/?s=%22B%C3%A1t+Nh%C3%A3+T%C3%A2m+Kinh%22

    – Về Tân Ước thì anh không có nơi nào bình giảng Tân Ước có hệ thống. Search “Jesus” và “Trần Đình Hoành” trên ĐCN thì có:

    https://dotchuoinon.com/page/2/?s=%22Jesus%22+v%C3%A0+%22Tr%E1%BA%A7n+%C4%90%C3%ACnh+Ho%C3%A0nh%22

    Đó là các tư tưởng của Jesus kiểu như trong Matthew.

    Tin Mừng của John thì anh chưa hề viết đến (hay viết rất ít, trừ câu “Thượng đế là tình yêu” của John, nhưng không phải trong cuốn Tin MỪng). Gospel của John là một trải nghiệm tâm linh không thể giải thích, và chỉ có thể nói với người nào đó ngồi đối diện với mình. Và chỉ nói chừng hai câu, nếu người đó hiểu thì hết chuyện nói. Nếu người đó không hiểu thì không có chuyện nói.

    – Trong comment trước anh có nói: Đọc và nghiền ngẫm với MỘT TRÁI TIM khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng, thì em sẽ từ từ hiểu được chiều sâu tâm linh – tức chiều sâu trái tim của Chúa Phật và trái tim em.

    Sự thật không phải là học thầy nào, mà là chính trái tim “khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng”. Con người chúng ta đầy tràn tham sân si, và do đó học gì cũng học thành sai (đó là lý do đại đa số các thấy của thế giới đều sai, nói chi là trò). Nếu ta thạt sự, thật sự, thật sự cố gắng khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh ặng thường xuyên trong ngày, thì trí tuệ sẽ đến với ta. Đó là cách học. Trái tim của chính mình sẽ là thầy của mình.

    Nói chuyện với Chúa Giêsu và Phật Thích Ca thương xuyên để các vị giúp minh hiểu được mọi sự.

    Và trên hết là yêu người – yêu tất cả mọi người, yêu người đám chém mình, yêu người hại mình, yêu mọi thế nhân đang ngụp lặn trong bể khổ… Tình yêu mở rộng trái tim mình và làm trái tim tràn đầy trí tuệ.

    Học những bí ẩn và huyền diệu của đời sống là học thuần hóa trái tim mình thành một biển yêu thương dịu dàng, Không phải là học suy tư lý luận như học vật lý.

    Tình yêu vô giới hạn sẽ đưa đến trí tuệ tâm linh vô giới hạn, loại trí tuệ mà mình chẳng thể dạy hay truyền cho ai được. Loài trí tuệ đến từ ánh sáng của trái tim.

    Cuộc học đó cũng chính là hành trình sống của em đi qua mỗi ngày.

    Anh cầu nguyện cho em được toại nguyện.

    Đã thích bởi 2 people

  5. Em cảm ơn anh Hoành nhiều lắm.
    Em rất thích phần lược giải Bát nhã tâm kinh của a và đã đọc 2 lần.
    Khi e đọc thì e thấy đời nhẹ nhàng, tuy nhiên khi vào cuộc sống thì e rất hay quên, lại căng thẳng lo nghĩ như thường. E nghĩ nhiều bạn khác cũng vậy.
    Làm sao để suy nghĩ “Sắc bất dị không, không bất dị sắc” thường trực trong đầu được a nhỉ?
    E Thành.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s