Chữ trung

Chào các bạn,

Trung thành là điều ngày nay hình như chẳng còn mấy ai hiểu. Đã có vài bạn trẻ hỏi mình trung thành nghĩa là gì. Chỉ có những người đọc Tam Quốc Chí hay Đông Châu Liệt Quốc thì còn biết phần nào trung thành có nghĩa là gì, nhưng thường thì họ xem đó như là một đức tính của thời… Tam Quốc, vài ngàn năm về trước, ngày nay chẳng còn trong văn hóa con người.

Trung thành là chữ “nghĩa” của Khổng tử trong ngũ thường (năm đức hạnh vĩnh viễn: Nhân lễ nghĩa trí tín – tạm dịch nhân là yêu người (loving people), lễ là tác phong tử tế (proper behavior), nghĩa là trung thành (loyaty), trí là trí tuệ (wisdom), và tín (đáng tin, trustworthy).

Thực ra thì chữ nghĩa nhấn mạnh đến “liên hệ”. Nghĩa cha con, liên hệ cha con. Nghĩa vợ chồng, nghĩa vua tôi, nghĩa bằng hữu… Trong các liên hệ thì có ứng xử đúng cách với nhau, nhưng có một điều nằm dưới cùng làm nền quan trọng nhất cho liên hệ là “trung thành” hay “lòng trung” – vợ chồng trung thành với nhau, cha con trung thành với nhau, vua tôi trung thành với nhau, bạn bè trung thành với nhau…

Thánh kinh cũng có nói Thượng đế is “faithful” – Thượng đế trung thành [với loài người]. (1 John 19, 1 Conrinthian 10:13, 1 Corinthian 1:9).

Nhưng đã rất lâu cho đến nay, trong văn hóa Việt chúng ta thấy gần như chữ trung không còn. Bạn bè giành giật đấu đá nhau, người buôn bán thì dối trá (không có chữ tín và đương nhiên không có tín thì không có trung), bạn bè biến thành kẻ thù nếu khác tư duy chính trị, mọi liên hệ đều có tính cách tạm thời – thích thì chơi không thích thì bỏ.

Tình bạn ngày nay chẳng có nghĩa gì ngoài nghĩa “tui đang thích you”. Mai mốt có điều gì hết thích thì hết là bạn. Đối với tổ quốc thì anh nào có dịp rút tiền bỏ túi thì đua nhau rút tiền bỏ túi, chẳng có một chút trung thành nào với tổ quốc và đồng bào.

Và thực sự là chữ trung hầu như chẳng còn được dạy ở đâu cả. Ngay cả thư pháp, thường thì thấy thiên hạ viết chữ tâm hay chữ phúc, nhưng chữ trung thì hình như chẳng thấy ai viết trung. Có lẽ các “cụ” đồ cũng chẳng biết chữ trung.

Có lẽ vào những thời cuối của chế độ quân chủ, những đức hạnh và kỷ cương Khổng giáo bị đám nho gia lạm dụng chỉ để duy trì quyền lực quân chủ và áp bức người thấp kém hơn. Cho nên khi ánh sáng dân chủ đến trên thế giới và quân chủ sụp đổ, mọi người đều xem như Khổng giáo là nền tảng của quân chủ chuyên chế, cần bị dẹp bỏ 100%. Và do đó mọi điều Khổng tử dạy đều bị xóa. Chẳng ai bình tâm nghiên cứu kỹ để hiểu rõ thầy Khổng nói gì và đám nho gia đã giết tư tưởng của thầy thế nào.

Các bạn, chúng ta sống ở đời là sống trong các liên hệ con người – với những người trong gia đình, trong trường, trong sở, trong xóm, trong làng, trong tỉnh, trong nước, ngoài nước… Chúng ta không bao giờ sống một mình, mà luôn ở trong cả trăm liên hệ con người.

Và trong liên hệ thì điều gì quan trọng nhất? Đó là lòng trung – trung thành với nhau là chất keo gắn mọi người với nhau trong liên hệ.

Nếu chúng ta trung thành với nhau thì ta làm gì?

Ta yêu thương, nâng đỡ và bảo vệ người kia trong liên hệ, và trung thành với họ – dù khi bực mình nhau, dù giận nhau, dù bất đồng ý kiến với nhau, dù không sống chung với nhau được vì gần nhau thì dễ cãi nhau… “Bạn là bạn của mình thì bạn luôn là bạn của mình dù chúng ta luôn bất đông quan điểm chính trị đến nỗi ngồi gần nhau thì sẽ gây lộn. Không sống gần được, nhưng trong lòng luôn ứng xử với nhau là bạn.”

“Bạn là bạn của mình và mình luôn xác nhận bạn là bạn của mình, dù cả thế giới ruồng bỏ bạn như là một tội đồ, và mình biết bạn đúng là người phạm tội. Bạn luôn có mình để thở than tâm sự. Khi cả thế giới ruồng bỏ bạn, bạn sẽ còn mình.”

Trung thành với nhau là chăm sóc cho nhau. Nếu chăm sóc nhau không được thì ít nhất là cầu nguyện cho nhau. Cầu nguyện có lẽ là cách chăm sóc hay nhất vì mình nhờ Chúa Phật chăm sóc cho bạn của mình. Và nếu mình thành tâm, Chúa Phật sẽ nhận lời.

Các bạn mọi thứ tình của chúng ta – tình cha con, mẹ con, tình anh chị em, tình bạn, tình hàng xóm láng giềng, tình đồng hương, tình đồng bào… chẳng có nghĩa lý gì nếu không có chữ trung làm nền cho mối tình đó. Không có chữ trung, mọi mối tình đều thiếu keo.

Thực sự, thiếu chữ trung, thế giới là một thế giới cực kỳ tẻ nhạt, vì mọi mối tình cứ như là những ngôi nhà sắp xếp bằng những lá bài. Thở mạnh là sụp. Đó là thế giới của “triệu người qua có mấy người thương? khi lìa đời có mấy người đưa?” Chán phèo.

Chữ trung làm cho mọi liên hệ thành chắc chắn và nồng nhiệt, và thế giới thật sự ấm áp lên.

Chúc các bạn luôn biết trung thành.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:
Chữ Trung (March 4, 2020)
Chữ Trung (tiếp theo, March 5, 2020)
Chữ Trung (May 4, 2021)
Chữ Trung (Aug. 9, 2021)

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chữ trung”

  1. Hi anh,
    Em thật hạnh phúc vì có được một người bạn như anh.

    Và em cũng thật hạnh phúc khi là một người bạn đúng nghĩa của bất kỳ ai. Một người bạn tốt của anh nữa.

    Em cảm ơn anh viết bài hôm nay.

    Anh khoẻ nhé.

    E. Thắng

    Thích

  2. “Cầu nguyện có lẽ là cách chăm sóc hay nhất vì mình nhờ Chúa Phật chăm sóc cho bạn của mình. Và nếu mình thành tâm, Chúa Phật sẽ nhận lời.”
    Lại một câu của anh về cầu nguyện làm em cảm thấy rất “thấm”.
    Chúng em cảm ơn anh.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s