Làm chủ đời mình

Chào các bạn,

Khi các bạn mới ra đời, các bạn dễ có khuynh hướng chạy theo bạn bè – rủ nhau học computer vì computer programmer đang làm ra tiền, rủ nhau đi bơi vì con gái thích con trai khỏe mạnh, đẹp người và có làn da rám nắng, rủ nhau đi học tiếng Trung vì nhiều người Trung quốc đang đầu tư vào Việt Nam, rủ nhau mua xe 100 phân khối vì nhìn rất xịn đối với các em…

Mình đã nói với các bạn hơn một lần rồi, những người chạy theo xu hướng của đám đông, lúc nào cũng hợp thời trang, nhưng lớn lên thường chẳng khá. Làm nghề gì thì cũng chỉ ở mức từ trung bình trở xuống. Vì người chỉ chạy theo đám đông thường là người không biết tự làm chủ mình, và chỉ chạy theo người ta vì thấy người ta đông. Các bạn, đám đông thường ngu dốt, thường là người bất trí. Ví dụ: các công ty quảng cáo lăng xê một loại smart phone mới thần kỳ, thế là các cụ ngố bắt đầu bàn tán rầm rộ, và nhiều người chạy theo bàn tán, và nhiều người hẹn nhau ngày đầu tiên smart phone ra mắt sẽ cùng nhau sắp hàng mua sớm, hàng dài cả km và đợi cả nửa ngày mới vào được để mua. Nhưng thực sự là nếu bạn hỏi mọi người đang sắp hàng, “Vì sao các bạn sắp hàng nhiều thế?” Trả lời nhao nhao: “Vì smart phone này rất thần kỳ?” “Phone chưa ra mà sao các bạn biết là thần kỳ?” “Thì ai cũng nói như vậy?”

Các bạn, ai cũng nói như vậy nghĩa là chẳng ai thực sự nói. Một người nào đó lập lại lời của công ty quảng cáo, mọi người cứ vậy mà chạy theo và lập lại. Chẳng ai hiểu tại sao mình nói thế, chỉ biết là “ai cũng nói vậy”. Nhiều người chạy theo chứng khoán, Bitcoin, Forex… và đủ mọi thứ “hái ra tiền cấp tốc” vì “ai cũng nói như thế.” Các bạn, chỉ cho mình ai chạy theo mấy thứ thời trang này mà thành? Những người mình biết ai cũng đều nói là họ bị thua lỗ, đôi khi lỗ cực lớn. Mình chưa được hân hạnh gặp vị nào thành triệu phú để mình xin một chút bí quyết đầu tư.

Đám đông luôn ngu dốt, và đám đông ngu dốt vì những người tụ lại thành đám đông là những người ngu dốt.

Ngay từ nhỏ, bạn cần tập trung vào làm chủ đời bạn. Bạn học môn gì là vì bạn thích học môn đó. Bạn muốn làm gì là vì bạn thích làm chuyện đó. Không vì chạy theo một đám bạn, một đám fan, một đám người xu hướng…

Điều chính không phải là vì bạn chạy theo người ngu, mà điều chính là bạn không làm chủ đời bạn. Ban sẽ sống cả đời như bèo dạt mây trôi, nước đưa đến đâu thì dạt đến đó, gió thổi đến đâu thì trôi đến đó. Bạn chẳng có mục đích riêng, một hướng đi riêng, và tập trung vào đi thẳng hướng đó một mạch cho đến đích. Đó mới là vấn đề chính của bạn.

Hồi nhỏ mình học triết, dù biết học triết thì có cơ hội bị đói cả đời. Mình học luật vì thích học luật hơn những thứ khác, dù biết học luật ra thì chẳng có cơ hội làm luật sư, vì gia đình mình thuộc hàng cao hơn bần cố nông chỉ một chút, chẳng có ông chú bà bác nào làm luật sư để được nhận vào tập sự (Thời đó ở Sài Gòn, cơ hội tập sự duy nhất là có cô dì chú bác làm luật sư và nhận mình vào tập sự. Chẳng có luật sư nào có chỗ trống để chọn người ngoài).

Học luật ở Mỹ thì mình học tranh tụng là chính, vì thích tranh tụng, dù rằng người nước ngoài vào Mỹ làm luật sư chẳng người nào có thể làm tranh tụng được, vì vốn liếng tiếng Anh và văn hóa Mỹ không đủ cao để tranh tụng.

Mình cứ chăm chú học điều mình thích, chẳng chạy theo cộng đồng người Việt rủ nhau đi học computer cho dễ tìm việc. Dù nhiều bạn mình lúc đó nói mình điên, mình cóc cần. Mình có thể đi hốt rác để kiếm cơm, nhưng đã tốn tiền và thời gian đi học thì mình chỉ muốn học môn mình muốn, rồi đời có ra sao thì tính sau.

Kết quả đời mình cho thấy mình sống rất thoải mái vui vẻ với những gì mình chọn, và thành công. Những năm đi làm, mình làm nơi nào mà bắt đầu chán là đi tìm việc khác – thường là vì mình bắt đầu giỏi hơn chỗ làm, phải đi tìm nơi khác để lấy kinh nghiệm cao hơn. Nói chung là so với thiên hạ, kiểu sống của mình rất phiêu lưu và nhiều may rủi, chẳng nhàn hạ chắc chắn như người làm kỹ sư cho một công ty 40 năm liền, đến lúc nghỉ hưu.

Nhưng mình rất vui với cách sống của mình. Rất phiêu lưu và ngày mai luôn đầy may rủi. Nhưng mình luôn làm đúng điều gì lòng mình muốn làm, và mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để lấy cách sống đó.

Kết quả là kiến thức mình lên đến đỉnh của nghệ thuật tranh tụng quốc tế, lên đến mức tranh tụng trong những vụ kiện giữa những quốc gia và những đại công ty liên quốc gia.

Các con và cháu của mình từ nhỏ cũng được mình khuyến khích “cứ làm điều gì trong lòng mình muốn, đừng chạy theo thiên hạ”. Và các con cháu của mình cũng đều thành công lớn rất sớm, dưới 30 tuổi.

Các bạn, hãy làm chủ đời mình. Hãy đi theo trái tim của mình. Khi bạn đi theo tiếng gọi của trái tim, bạn luôn đi đúng đường, vì đó là đường nhiều hứng khởi, thích thú, và năng lượng. Bạn sẽ đi mà không biết mệt, và do đó bạn sẽ đi được rất nhanh và rất xa. Triết gia thì thường là đói. Nhưng nếu bạn đam mê triết và đi đường triết, rất có thể 1/10 thế giới sẽ mua sách triết của bạn và bạn trở thành tỉ phú, chẳng chỉ là triết gia đói được vợ nuôi (hoặc vợ đuổi).

Đừng chạy theo gì hết – tiền bạc, chức vụ, thị trường, thị hiếu… Hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim bạn. Và bạn chẳng thể sai.

Chúc các bạn luôn can đảm nghe theo tiếng gọi của trái tim mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Làm chủ đời mình”

  1. Em cám ơn anh đã chia sẻ chân tình. Cám ơn anh rất rất nhiều.
    Trích đoạn:
    “Nhưng mình rất vui với cách sống của mình. Rất phiêu lưu và ngày mai luôn đầy may rủi. Nhưng mình luôn làm đúng điều gì lòng mình muốn làm, và mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để lấy cách sống đó.”
    Em thích đoạn này quá anh à.
    Em cám ơn anh.
    E, Thắng

    Liked by 1 person

  2. Em chào anh Hoành
    Em cám ơn bài viết và đặc biệt là lời chúc cuối cùng của anh: “Chúc các bạn luôn can đảm nghe theo tiếng gọi của trái tim mình”. Em hiểu là nếu muốn đi theo tiếng gọi của trái tim mình thì cần có lòng can đảm phải không ạ anh?
    Vậy làm sao để có thêm được lòng can đảm ạ? Mong anh chỉ dẫn thêm giúp em.
    Em cảm ơn anh ạ.
    Em HuongPomelo

    Liked by 2 people

  3. Hi HươngPomelo,

    Đây là đoạn anh viết để trả lời em. Nhưng xong ròi thì anh thấy anh nên dùng để làm bài trà đàm ngày mai luôn
    ___

    Hi HươngPomeo,

    Có can đàm,

    Có can đảm thường chẳng phải là có một cái gì, như là uống một liều thuốc tiên và có can đảm. Có lẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta hiểu “có can đảm” có nghĩa là “vắng bóng sợ hãi”.

    – Thường thường chúng ta sợ thay đổi (tốt lẫn xấu) mà mình không thể biết ờ ngày mai, vì đời vô thường, luôn thay đổi. Ở đâu thì ta cũng sợ, nằm trong nhà hay đi ra đường.

    Nhưng nếu ta sợ thay đổi của vô thường thì rất là phi lý – vì nếu thay đổi ngày mai ta không biết được hôm nay, thì sợ có ích gì. Hoàn toàn là moojtcarm xúc chẳng nghĩa lý gì cả, chẳng giúp gì được cho ta, ngoại trừ làm cho ta sợ, và stressed, và bệnh.

    – Và nằm ì trong nhà hay đo ra ngoài cũng chẳng khác nhau về độ may rủi – bi bệnh, bị hỏa hoạn, bị đụng xe, bị bão lụt… Ở đâu thì có lẽ cung 50% thay đổi tốt, và 50% thay đổi (tạm dùng từ bình dân. Trong triết lý tích cực của anh thì không có thay đổi xấu, mà đó chỉ là thư thách để ta chiến thắng và thành mạnh mẽ hơn).

    – Nếu ta đi ra đường – tức là, đi làm việc mới, đi làm ăn nơi mới, khỏi nghiệp … – thì nếu ta cho là thay đổi sẽ tăng lên vìa ta đi chứ không nằm trong nhà, thì có lẽ thay đổi cũng là 50% cơ hội và 50% thử thách. Tức là tỉ lệ vô thường vẫn y nguyên.

    Vậy thì việc gì phải sợ những thay đổi vì “đi ra”. Tỉ lệ tốt xấu vẫn y nguyên mà. Hơn nữa, vòng lại bạn đàu: Nếu thay đổi ngày mai ta không thể biết được hôm nay, chẳng làm gì được để mà cản, thì sao lại sợ làm gì cho phi lý?

    – Nhưng điều quan trọng nhất là: Nếu đi ra ta có thể gặp nhiều thay đổi hơn (nhưng vẫn 50% tốt và 50% xấu), thì ta tăng kinh nghiệm sống nhiều hơn, giỏi khả năng thích ứng vói đời sống (cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu), giởi khả năng vượt thử thánh khó khăn hơn, giỏi cách làm quyết định hơn, nhanh chóng hơn với mọi diễn biến của đời sống… Đây là điều mà nằm nhà thì không thể có, và đay là cái lợi chỉ có một chiều, càng ngày chồng chất càng nhiều, mà không có gì lỗ lã bù trừ.

    Đó là lý do để chẳng nên sợ thây đổi, và muốn làm gì thì cứ “bước ra” và làm. CHẳng có gì cho ta sợ, và chỉ có lời, không có lỗ.

    A. Hoành

    Liked by 3 people

  4. Em cảm ơn anh Hoành rất nhiều.
    Đọc bài anh viết về can đảm, em hiểu là muốn “có can đảm” hay “vắng bóng sợ hãi” thì đầu tiên phải có tư duy thay đổi, sau đó là phải hành động phải ko ạ anh.
    Mọi hành trình cũng đều bắt đầu từ bước chân đầu tiên, em cảm ơn anh Hoành đã cho em thêm can đảm để bước những bước chân đầu tiên, mặc dù em vẫn hơi lo là mình sẽ “bước lung tung”. Nhưng dù gì cứ muốn thì phải “bước ra” và làm thì mới học được, đạt được kết quả gì đó, chỉ có lời không có lỗ.
    Em cảm ơn anh rất nhiều ạ.
    Em HuongPomelo

    Liked by 1 person

  5. Hi HuongPomelo,

    Đúng vậy đó, Hương.

    Em tóm tắt bài anh viết có lẽ còn hay hơn là anh tự tóm tắt. Vậy có nghĩa là khả năng tổng hợp của em rất cao. Đó là một kỹ năng lãnh đạo tốt. Em có thể ngồi họp với 20 người cộng sự, bàn tán, brainstorm và tranh cãi loạn cào cào, và em có thể kết thúc được cuộc họp với một tóm tắt ngắn gọn và chính xác để giúp mọi người biết được là họ đang đứng ở đâu.

    A. Hoành

    Liked by 4 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s