Cách thức làm việc – methodology

Chào các bạn,

Thời mình học đại học, có một số bạn của mình học đủ mọi thứ, không chỉ là trong đại học – các môn đòi hỏi ở đại học – mà còn ngoài đại học – các môn về nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ, sửa máy xe – chủ trương rằng biết nhiều thì tốt.

Mình chủ trương tập trung vào một ít môn mà thôi – trong các môn đại học thì tập trung vào một số môn chính nhiều hơn các môn phụ. Dù mình học cả hai trường – Đại Học Văn Khoa thì học triết, Đại Học Luật Khoa thì học luật, nhưng mình cũng có cách tập trung của mình: Tối ngày mình ở bên Văn Khoa, học và chơi ở đó, và nghiên cứu triết lý – mình là tổng thư ký của nhóm Nguyên Cứu Triết Học ở Văn Khoa. Trường luật thì chẳng bao giờ thấy mặt mũi mình, chẳng vào lớp bao giờ, chỉ có đi thi cuối năm, và chỉ cố gắng đủ để thi đậu để được hoãn dịch (tức là không phải đi lính). Thể thao thì chỉ có chạy bộ và tập võ chút ít (không nhiều như thời trung học). Nhạc thì chơi guitar trong Văn Khoa, nhưng cũng không tập trung mấy.

Nói chung là so với nhiều bạn thời đó, mình không biết nhiều – như là movies các loại, các tiểu thuyết nổi tiếng, kể cả các tiểu thuyết triết nổi tiếng thế giới – mình chỉ có thể biết mang máng qua một số bài báo. Tóm lại là hơi ngố.

Nhưng mình có thói quen từ hồi nhỏ là mình học gì thì cũng học rất kỹ. Một trang sách, mình thường đọc chậm hơn các bạn rất nhiều, và đọc lên đọc xuống một trang rất lâu, cho tới khi hiểu thật rõ, rồi mới sang trang mới.

Mình rất ghét cố gắng nhớ hay thuộc lòng điều gì. Thường là trước ngày thi, trong đầu mình chẳng có gì cả. Nó trống rỗng, hoặc là có lẽ là một đống rác thì đúng hơn. Các bạn mình đã có lúc bảo mình: Mày đi thi làm gì, làm sao mà đậu được?

Vậy nhưng lạ kỳ là lúc vào phòng thi, đọc đề bài thì tự nhiên câu trả lời hiện trong đầu rõ ràng như hai cộng hai là bốn. Cho nên thi đôi khi đậu rất cao cho những môn mình tập trung. Đậu cao đến mức nổi tiếng, và nhiều lúc cả phòng thi mọi người nhao nhao yêu cầu mình đến khi có đề thi thì nhắc (âm thầm, gian lận) câu trả lời cho họ, và mình thường trả lời: “Trời ơi, hỏi tui là sai người rồi. Hiện giờ trong đầu tui chẳng có gì trong đầu. Các bạn ai cũng biết nhiều hơn tui. Tui chẳng nhắc ai được điều gì đâu. Đừng trông mong vào tui.” Nhưng đến lúc có đề thi thì chuyện cũ lại đến – mình biết ngay câu trả lời rất hay, và lại nhắc nhở cho nhiều bạn ngồi gần. (Gian lận một chút kiểu đó cũng tốt, vì mình chẳng muốn bạn nào phải đi lính).

Hồi đó mình chẳng hiểu sao cái đầu mình như thế. Nhưng bây giờ mình biết, đó là vì mình học đến đâu thì học để hiểu đến đó, không học để thuộc. Nếu học để hiểu thì mọi kiến thức và dữ kiện nằm ngủ trong đầu mình, nhưng mình không thấy vì mình không thuộc. Nhưng đến khi có đề thi, những dữ kiện và data trong đầu lần lượt chạy ra tức thì, và liên kết với nhau rất logic, vì khi học mình đã hiểu logic của mọi thứ.

Chính vì vậy, mà ngay trong thời học đại học và cho đến ngày nay, mình dạy học trò thường dạy để học trò hiểu và mình muốn học trò hiểu, chứ mình ghét dạy công thức và ghét yêu cầu học trò thuộc công thức như vẹt.

Mình kể lại những chuyện này để chỉ các bạn cách học, trong trường cũng như trong đời:

1. Trong một lúc, chỉ học một ít môn, đủ để tập trung tốt. Đừng ôm đồm. Muốn học nhiều thứ thì rải ra nhiều năm, không học hết một lúc.

2. Học thì kiên nhẫn, học chầm chậm, đọc chầm chậm, cho đến khi hiểu rõ, trước khi đọc tiếp. Đừng đọc như đọc tiểu thuyết.

3. Không cần phải ghi nhớ nhiều điều để hành cái đầu. Cái đầu là một cỗ máy. Bắt nó làm một hai việc nào đó thì đương nhiên là nó sẽ không làm các việc khác tốt. Cho nên ta phải lựa chọn, ta muốn nó làm gì.

4. Học để hiểu, không để nhớ. Nếu mình hiểu thì kiến thức đó sẽ nằm trong đầu, cả mấy mươi năm, dù mình không cố nhớ, và dù là mình quên luôn, cho đến lúc mình cần dùng.

Các bạn, người Mỹ có câu: Work smarter, not harder. Làm thông minh hơn, không nhiều/mệt hơn. Methodology (cách thức làm việc) rất quan trọng. Cùng một việc, người có cách thức tốt có thể có kết quả 10 lần tốt hơn người không có cách thức tốt.

Một cách thức tốt mà một người tìm ra, mọi người đều có thể dùng. Nhưng điều quan trọng hơn là, bạn cần tìm ra cách thức tốt nhất cho bạn. Như mình, thời đại học, mình chỉ có thể học nơi có tiếng động của sự sống, như là công viên có tiếng ve, tiếng chim, và gió thổi, hay quán cà phê vỉa hè có người qua lại. Mình không học trong thư viện yên ắng được.

Biết ta biết người, trăm trận trăm thắng. Cho nên bạn phải biết cách làm việc nào thì tốt nhất cho bạn. Đừng nhắm mắt theo công thức hay cách thức của ai.

Chúc các bạn thành công trong đời, dù bạn định nghĩa thành công đó thể nào.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Cách thức làm việc – methodology”

  1. Con trai của mình thích nghe nhạc khi học bài ở nhà, nhưng đến lớp vì không được nghe nhạc như ở nhà nên sự tập trung bị ảnh hưởng!
    Cảm ơn anh Hoành rất nhiều về chuỗi bài viết bổ ích gần đây.

    Số lượt thích

  2. Em cám ơn anh Hoành vì bài viết ạ.
    Em muốn hỏi là hiện tại anh có đang dạy học (hoặc nhận người đến học) không ạ? Em rất muốn được học hỏi trực tiếp từ anh. Em xin cám ơn ạ
    Đây là email của em: huyplayggo.soccer@gmail.com
    Nếu có thể thì anh có thể liên lạc với em qua email này ạ

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s