Ngày hạnh phúc

Chào các bạn,

Từ nhà mình ra phố Buôn Ma Thuột chỉ có một con đường dốc Xô Viết Nghệ Tĩnh và độ dốc cao nhất là ở ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh với Nguyễn Thị Minh Khai. Chính trên đoạn đường dốc này sáng Chúa nhật tuần qua, mình đã chứng kiến một cảnh cho biết rằng trong cuộc sống vẫn còn đó những con người còn biết cảm thông sẻ chia những nỗi nhọc nhằn của nhau.

Lúc đó khoảng chín giờ sáng, mình đi bộ trên con đường dốc để đến chợ nhỏ. Khi mình lên gần đến đầu dốc thì nhìn thấy phía trên đầu dốc cách mình khoảng mười mét, một chiếc xe ba bánh chất đầy những chai nhựa, lon bia, lon nước ngọt… nhìn giống như một chiếc xe đi thu mua nhôm nhựa. Và điều làm mình chú ý là người đẩy chiếc xe không phải là một người đàn ông trẻ trung khỏe mạnh, nhưng là một ông cụ già người gầy gò thấp bé, đang gắng sức đầy chiếc xe ba bánh chất đầy những thứ lỉnh kỉnh lên dốc. Nhìn thật đáng thương, nhất là khi chiếc xe ở chỗ dốc cao nhất của con đường. 

Trong lúc mình còn cách chiếc xe của ông cụ một khoảng ngắn, thì rất nhanh một em thanh niên đi bộ phía sau vượt lên trước mình và em đến đẩy phụ chiếc xe ba bánh lên khỏi dốc cho ông cụ. Trong khi cùng nhau đẩy chiếc xe ba bánh hai người im lặng, nhưng mình nhìn thấy khuôn mặt ông cụ rạng rỡ niềm vui.

Chiếc xe đẩy ba bánh được đẩy lên khỏi dốc, đến đoạn đường bằng em thanh niên chào ông cụ để đi, và ông cụ nói với theo:

– “Cảm ơn cháu, cháu tốt quá!”

Lúc này mình cũng đã theo kịp chiếc xe ba bánh của ông cụ, mình chào và định hỏi chuyện ông cụ thì cũng vừa lúc em thanh niên quay trở lại. Trước sự ngạc nhiên của ông cụ, em thanh niên đưa tờ giấy bạc hai mươi ngàn đồng ra trước mặt ông cụ và nói:

– “Cho cháu được mời ông một ly nước. Cháu muốn mời ông nhiều hơn nhưng hiện giờ cháu chưa đủ khả năng do cháu còn đi học.”

Đưa tay cầm tờ giấy bạc với tất cả sự ngạc nhiên ngỡ ngàng, ông cụ ấp úng nói lời cảm ơn. Thấy mình nhìn em gật đầu chào. Mình hỏi:

– “Em đang học lớp mấy?”

– “Con đang học Đại học Y khoa năm thứ I tại trường Đại học Tây Nguyên Tp. Buôn Ma Thuột.”

– “Gia đình em ở dưới khu tập thể này?”

– “Không, gia đình con ở Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai. Hôm nay nghỉ học con đi xe bus đến chơi nhà bạn học cùng khoa, giờ con ra đón xe bus về lại trường.”

Nói xong em chào mình và ông cụ, ông cụ nhìn và nói với theo:

– “Cháu tốt quá. Cầu xin Ông Trời luôn phù hộ cho cháu!”

Mình ái ngại nhìn ông cụ trên bảy mươi tuổi với một chiếc xe đẩy ba bánh chất đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Mình hỏi:

– “Ông cần cháu giúp gì không?”

– “Cảm ơn cô, ở đây đường bằng tôi có thể dễ dàng đi được vì tôi đã quen với công việc này rồi.”

Trước khi đẩy xe đi ông cụ mỉm cười với mình và nói:

– “ Hôm nay là ngày hạnh phúc của tôi bởi vì tôi gặp được nhiều người tốt.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s