Tại cái chân lâu không đi bộ

Chào các bạn,

Những năm đầu mới mở nhà Lưu trú, chưa có điều kiện nên các em phải đi bộ đi học. Từ nhà Lưu trú đến trường xa khoảng bốn cây số, và mỗi ngày hai buổi các em vui vẻ đi bộ đến trường không có vấn đề gì, vì lúc đó các em mới ở buôn làng ra học và ở buôn làng các em đi bộ quen rồi. Đôi khi từ nhà các em đến nương rãy còn xa gấp ba bốn lần từ nhà Lưu trú đến trường học, bởi vậy ra nhà Lưu trú đi học đi bộ các em nam cũng như nữ, không một em nào kêu ca.

Các em đi học đi bộ cho đến năm mình về nhà Lưu trú, sau học kỳ I mình đã xin và sắm được một số xe đạp chia cho hai em một chiếc, đủ cho các em không còn phải đi bộ đi học nữa. Và sau khi các em đi học bằng xe đạp được một thời gian khoảng hai tháng, thì đã xảy ra chuyện với em Chương và em Ban, cả hai em đều là học sinh lớp Mười học cùng một lớp ở cùng một buôn, nên hai em đã chọn đi chung một chiếc xe đạp.

Em Chương và em Ban đi học buổi chiều. Những em học buổi chiều thường một giờ các em đã phải đi để đến trường kịp giờ vào lớp, nếu không, đến giờ bác bảo vệ khóa cổng trường các em đi học trễ không vào được, những em đó bị đánh dấu vào sổ đầu bài của lớp là vắng. Và ở lớp học, các em vắng ba buổi trở lên mà không có giấy xin phép của phụ huynh gởi đến thì cô giáo chủ nhiệm sẽ mời phụ huynh đến trường để gặp.

Vào một buổi chiều các em đi học về, em Dzên học sinh lớp Mười cùng lớp với em Chương và em Ban, sau khi chào mình đi học về em Dzên đã đến trao cho mình một phong bì, em Dzên nói:

– “Cô giáo chủ nhiệm nói mình mang thư này về cho yăh.”

Mình mở ra xem đó là giấy mời mình chiều mai đến trường gặp cô chủ nhiệm lớp Mười. Đúng hẹn mình đến trường gặp cô chủ nhiệm và được biết:

– “Em Chương và em Ban đã nghỉ học bốn buổi chiều, cô còn thắc mắc không biết mình có biết hai em nghỉ học hay không, bởi trước đây mỗi lần các em nghỉ học mình đều gởi giấy phép đến trường cho cô.”

Về nhà sau cơm tối mình gọi em Chương và em Ban đến, mình hỏi em Chương:

– “Mấy buổi chiều nay em Chương và em Ban đi đâu mà không đến trường học?”

– “Mình với bạn Ban không đi đâu hết.”

– “Không đi đâu sao cô giáo chủ nhiệm báo cho yăh biết bốn buổi chiều nay hai em không đến lớp học?”

– “Bốn buổi chiều nay xe đạp hư nên mình với bạn Ban ở nhà, không đi học.”

– “Ở nhà trốn chỗ nào mà yăh không thấy?”

– “Hai đứa mình sợ yăh thấy nên đã trốn trong phòng thay áo quần.”

– “Tại sao lại làm như vậy?”

– “Xe đạp hư, hai đứa mình không đi bộ được nữa nên đã trốn ở nhà.”

– “Trước kia các em vẫn đi bộ sao giờ không đi bộ được nữa?”

– “Tại cái chân lâu không đi bộ, giờ nó không muốn chớ không phải cái bụng mình không muốn!” 

Matta Xuân Lành

One thought on “Tại cái chân lâu không đi bộ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s