Lập lại chữ

Chào các bạn,

Rất nhiều người học gì đó rồi sau đó khi nói chuyện với người khác, hay viết bài, thì lập lại các chữ chuyên môn đã học, và thường là chẳng hiểu mình nói gì viết gì.

Ngoại trừ khi bạn viết bài chuyên môn cho người cùng ngành, lập lại chữ phần lớn là vì bạn dốt. Các bạn sẽ thấy rất nhiều người nói về Phật học thì liền xổ ra một lô từ Hán Việt, nói về Công giáo thì liền xổ ra một lô câu hay từ thần học đã học được từ trước. Mình luôn luôn nhận ra các quý vị chẳng hiểu gì, chỉ thích xổ.

Có hai loại người thích lập lại chữ:

1. Người không hiểu, nhưng cố tình nói chữ để khoe mình biết.

2. Người không hiểu, nhưng tưởng mình hiểu, nhưng không biết cách dùng các từ đơn giản thường ngày, vì không hiểu đủ để đổi ngôn ngữ, ngoại trừ lập lại chữ.

Các bạn, bác sĩ bạn không thể nói La tinh với bạn được. Có nói tên bệnh bằng tiếng La tinh thì cũng phải từ từ giải nghĩa cho bạn bằng ngôn ngữ hằng ngày bệnh đó là gì. Luật sư của bạn cũng chẳng thể dùng các từ pháp lý với bạn, nói ra từ nào thì phải giải thích cặn kẻ bằng ngôn ngữ hằng ngày nó là gì. Bạn bán computer thì nếu dùng một từ chuyên môn, bạn phải giải thích cho khách hàng nó nghĩa là gì.

Mọi người trên thế giới nói với nhau bằng ngôn ngữ hằng ngày. Ngoại trừ các vị đi tu hay tập tành kinh sách trong các tôn giáo – nói với ai trên thế giới họ cũng chỉ biết lập lại chữ trong kinh hay trong thần học, và thường không giải thích ý nghĩa bằng ngôn ngữ hằng ngày. Bởi vì các quý vị trong các tôn giáo phần lớn học kiểu từ chương và chẳng hiểu được điều mình học. Học từ chương, thuộc lòng, không thắc mắc, không có quyền thắc mắc (tín điều thì học thuộc lòng và làm, không được hỏi, không được thắc mắc), không hiểu, là cách giáo dục chính của các tôn giáo. Đó chính là mạt pháp.

Cho nên các bạn, nói đơn giản, viết đơn giản, nghĩa là dùng ngôn ngữ hằng ngày để nói về bất kì điều gì. Nếu dùng Hán Việt, La tinh, từ chuyên môn, thì phải giải thích nó là gì.

Dĩ nhiên, lý do phải dùng các từ và cách nói đơn giản hằng ngày là để người nghe hiểu được bạn nói gì.

Nhưng, nhưng, nhưng….

Đây là điều quan trọng hơn 100 lần: Nói và viết đơn giản để bạn có bằng chứng chứng minh cho chính bạn là bạn hiểu điều bạn đang nói, chứ không lập lại chữ như vẹt. Rất nhiều người nói như vẹt nhưng tưởng là mình hiểu – người học từ chương thì luôn như vậy, học vẹt nói vẹt và luôn tưởng mình hiểu.

Bạn chỉ hiểu vấn đề khi bạn có thể nói cho cả thế giới nghe bằng ngôn ngữ giản dị hằng ngày.

Giản dị là bằng chứng của trí tuệ.

Chúc các bạn luôn đầy trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Lập lại chữ”

  1. Hi anh Hoành!
    Em rất ngại khi phải tiếp tục hỏi anh lần nữa bởi vì hiện tại em vẫn chưa hiểu được nguyên lý vô chấp, em chưa thể sống với nó nếu chưa hiểu. Em mạo muội để hỏi anh lần nữa ạ! Anh Hoành cho em hỏi về 2 trường hợp:
    1/ anh Hoành là luật sư, vậy anh Hoành sẽ dựa vào điều gì để bảo vệ thân chủ của mình. Nếu anh Hoành đang dựa vào điều gì đó thì có phải là đang “chấp” vào nó?
    2/ Em đang học, nghiên cứu và sống theo “7 thói quen hiệu quả – Stephen Covey”, 7 thói quen này dựa theo các nguyên lý của sự hiệu quả. Vậy em lấy “7 thói quen hiệu quả” là kim chỉ nam để em sống trong cuộc đời này thì em có phải đang “chấp” vào nó không ạ?
    Cám ơn anh nhiều!

    Số lượt thích

  2. Hi Hà,

    Em chưa hiểu được vô chấp thì cũng là chuyện thường, vì theo anh nhận xét, trong số tăng ni của VN (trong và ngoài nước), anh không chắc có tới 20 người nắm được – đa số các vj chấp vào đủ từ ngữ trong kinh kệ – mà các quý vị thường hiểu sai hay thiếu chính xác hay chỉ một mặt – hoặc trong giới luật nào đó, hoặc quan điểm chính trị, và thường là sai từ căn bản: hiểu “chấp” là bám vào cái xấu, bám vào cái tốt thì không sao, và vô chấp là “xả bỏ” cái xấu. Đó không phải là Phật pháp. Phật pháp, chấp là chấp – dù chấp vào đâu, kể cả chấp vào Phật, vào Phật pháp, vào kinh sách, vào giác ngộ, vào Niết Bàn. (Nhưng vẫn học Phật pháp, kinh sách, và nhắm đến giác ngộ – học thì học, hành thì hành, vô chấp thì vẫn vô chấp).

    1. Anh là luật sư thì điều duy nhất (mục đích duy nhất, không có mục đích thứ 2) là giúp thân chủ thắng. Đó là đạo đức nghề nghiệp. Nhưng anh không thể làm điều phi pháp để thắng, như là (ở VN và một số nước), hối lộ tòa. Nếu anh bắt đầu hối lộ thì bắt đầu chấp. Hoặc, thân chủ là boss của mình, mọi thứ mình làm đều phải bàn với thân chủ và được thân chủ đồng ý – dó là nghĩa của chữ “chủ” trong “thân chủ.” Nếu mình bắt đầu cho là thân chủ dốt không biết gì, không cần bàn, thì mình bắt đầu chấp vào trí tuệ của mình để coi thường boss. (Nhiều luật sư phạm lỗi này, tạo ra nhiều vấn đề nếu thân chủ phàn nàn với luật sư đoàn).

    2. Em theo 7 thói quen hiệu quả, khi nào thấy vì lý do gì đó nên phá lệ, thì phá lệ, đó là vô chấp.

    Vi dụ: Anh nói mọi người nên thành thật (tức là lời nói ra phải thành thật, không nói được thì đừng nói). Now, có một toán côn đồ truy sát một người, người đó chạy vào nhà anh, và anh giấu trong đó. Đám côn đồ chạy đến hỏi: “Nó có chạy vô đây không?” Anh phải làm gì? Chẳng lẽ anh lại nói: “Vâng, nó có trong này”? hay là nín thinh? (Nín thinh chính là nói: “Nó có trong này”). Vậy thì có lẽ cách tốt nhất là: “Không, tôi chẳng thấy ai cả.” Hay:”Tôi thấy có một người chạy qua đây, quẹo qua đường kia.” Đó là vô chấp, phá lệ vì nhu cầu cứu người quan trọng hơn là bám vào nguyên tắc thành thật lúc đó.

    Nhưng em thấy, phá lệ (hay vô chấp) dễ bị người ngu dùng như “sống vô kỷ luật”. Cho nên vô chấp là việc của thánh nhân, người thường chỉ dứng cực đoan một là chấp hay hai là vô kỷ luật, hay là cả hai. Rất khó cho họ nắm vô chấp.

    Nhưng nếu ta thực hành thường xuyên, ta sẽ sáng từ từ.

    A. Hoành

    Liked by 3 people

  3. anh Hoành ơi,

    em từng đọc bài “Sợi tóc” là bài mở đầu trong cuốn “Chuyện trò” của bác Cao Huy Thuần. trong bài có tình tiết y chang anh ví dụ phía trên về việc phá lệ của thành thật. lúc đầu tiên đọc em thấy câu chuyện rất thú vị, nhưng em cũng luẩn quẩn hoài không biết thế nào là đúng thế nào là sai? nói dối như vậy là phá luật hay là một cử chỉ từ bi? lằn ranh ấy nếu chỉ mong manh như một sợi tóc thì làm sao mình biết được mà phân biệt?

    nay đọc bình luận của anh, được nhắc lại sự việc với những hình ảnh rất dễ hiểu về vô chấp nên giờ đọc lại bài ấy em hiểu hơn rất nhiều!

    quả thật những điều cốt lõi thì rất giản dị và dễ hiểu ạ. cảm ơn chia sẻ của anh.

    em Mai Anh

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s