Anh em đồng bào sắc tộc sống rộng rãi

Chào các bạn,

Buôn Kbu cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng chừng mười bảy cây số là buôn làng của anh em đồng bào sắc tộc Êđê sinh sống nhờ vào nương rãy cà phê của gia đình.

Một buổi chiều mình ở trong nhà bố mẹ Việt nhìn ra con đường trước mặt thấy chiếc xe cứu thương chạy ngang qua, mình hỏi mẹ Việt:

– “Buôn mình có người đau nặng hay sao mà xe bệnh viện vào?”

– “Em Y Toan con của bố mẹ Thang ở cuối buôn đau nặng nhưng hôm nay đỡ rồi, bố mẹ Thang gọi xe bệnh viện chở về.”

Biết cuối buôn có em Y Toan đau nặng mới nằm viện về, mình chào bố mẹ Việt để đến thăm một chút. Đây là lần thứ hai mình vào buôn nên cũng chưa quen nhiều, bởi vậy mình không biết nhà bố mẹ Thang. Mặc dầu vậy mình nghĩ sẽ tìm ra nhà dễ dàng bởi mình biết chiếc xe cứu thương của bệnh viện chưa về, và khi chiếc xe máy của mình chạy gần đến cuối buôn thì mình thấy chiếc xe cứu thương. Mình cho xe máy chạy vào sân, từ dưới sân nhìn lên nhà sàn mình thấy mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ.

Thấy mình đến, một người đàn bà trên bốn mươi tuổi ra cửa nhìn, sau này mình biết đó là mẹ Thang. Mẹ Thang im lặng nhìn chứ không hỏi và mình đã biết thói quen của anh em đồng bào buôn làng nên mình hỏi trước bằng tiếng bản địa:

– “Cho mình vào nhà chơi được không?”

Nghe mình nói tiếng đồng bào, khuôn mặt và ánh mắt mẹ Thang đã ánh lên niềm vui. Cùng với nụ cười, mẹ Thang gật đầu và mình lên cầu thang theo mẹ Thang vào nhà. Một điều ngạc nhiên đầy thú vị khi mình thấy người nữ điều dưỡng chuyển bệnh nhân sao quen quá, mình hỏi:

– “Chị Tình phải không?”

Lúc này chị Tình cũng đã nhận ra mình, chị Tình đến nắm tay mình và nói:

– “Nhiều năm rồi giờ gặp lại dì vẫn vậy, chỉ có mình là già đi!”

Sau một lúc nói chuyện, mình hỏi chị Tình về tình trạng bệnh hiện tại của em Y Toan, chị Tình cho biết:

– “Em Y Toan bị xuất huyết dạ dày nặng, sau một tuần điều trị bệnh đã ổn, giờ về người nhà chịu khó bồi dưỡng cho em Y Toan một thời gian là được.”

– “Anh em đồng bào sắc tộc thường khó khăn về kinh tế, không biết bố mẹ Thang có đủ khả năng để lo cho em Y Toan không?”

Khi nghe mình nói với chị Tình, mẹ Thang đã lên tiếng:

– “Nhà mình lo được, mình có tiền mà!”

Mình chưa kịp nói thì chị Tình cho biết trưa nay chở em Y Toan về, lúc xe chạy qua quán ăn, bố mẹ Thang nói dừng lại vào ăn cơm. Mình với bác tài ngại không muốn vào vì sợ người nhà không có tiền nhưng mẹ Thang nói ai cũng mệt phải vào ăn cơm mới về được. Giờ về đến nhà mẹ Thang lại cho mình và bác tài mỗi người một triệu đồng, hai người mình không lấy nhưng mẹ Thang nói:

– “Với người đồng bào, cho mà không lấy là khinh người ta.”

Và trước khi về chị Tình đã nói với mình:

– “Mình không ngờ anh em đồng bào sắc tộc sống biết ơn, rộng rãi và dễ thương với mọi người như vậy!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s