Cúi xuống và chịu bẩn

Chào các bạn,

Bức ảnh bên trên là công viên quốc gia Shenandoah ở gần nhà mình vào mùa thu, rất đẹp. Nếu ta là du khách, thì bức ảnh đó là cái ta thấy của công viên, tạm gọi là toàn cảnh đầy màu sắc.

Nhưng nếu bạn là quản lý công viên, bạn chẳng có quyền chỉ thấy toàn cảnh kiểu cưỡi ngựa xem hoa hay lướt ảnh trên Internet như thế. Bạn sẽ phải biết nhiều chi tiết bên trong công viên. Nơi nào có nhiều cây đang bệnh, bệnh gì, tình trạng đang thế nào, có nguy cơ lây lan sang các cây khác không; nơi nào có nguy cơ núi lở; nơi nào có cây bị ngã cản đường du khách; nơi nào thiếu nước có nguy cơ làm hại cây… Người quản lý cũng có thể ngắm rừng màu sắc như du khách, nhưng luôn thấy rất rõ mọi chi tiết đằng sau bức màn màu sắc đó. Đó mới đúng là thấy toàn cảnh, chẳng chỉ là toàn cảnh kiểu du khách.

Những chi tiết đó, người quản lý chẳng chỉ ngồi trong văn phòng đọc phúc trình của nhân viên. Chị ta sẽ phải lên chiếc xe Jeep chạy lòng vòng trong công viên xem cây bệnh nơi này, nguy cơ núi lở nơi kia, cây ngã chỗ nọ, đằng kia thiếu nước, để xác định bản chất và mức độ của vấn đề, và các biện pháp xử lý cần thiết.

Đây là điều chẳng có gì mới lạ. Mọi chúng ta đều có thể thấy rõ điều đó.

Tuy nhiên, trong guồng máy hành chánh của Việt Nam, mình có cảm tưởng có một truyền thống từ nghìn năm để lại là sếp lớn thì chỉ ngồi văn phòng, đọc hồ sơ và ký. Chẳng đi đâu cả. Các chi tiết để “bọn nhỏ” lo. Sếp lớn không nên sờ đến chi tiết.

Cho nên rất nhiều sếp lớn, phải nói thẳng ra là ngớ ngẩn. Lâu lâu bộ trưởng đi thăm nơi này nơi kia, thì đó là chuyện lớn để báo chí phải đăng tin. Nếu mình mà làm bộ trưởng, chắc ngày nào mình ngồi trong văn phòng thì đó là chuyện lớn đáng đăng tin.

Sếp lớn muốn rành mọi chuyện thì phải đi mọi nơi để nắm vững mọi điều. Muốn biết vấn đề giao thông thì phải đi xem đường và xe cộ lưu hành. Muốn hiểu dân có vấn đề gì, và ưu tư gì, thì phải gõ cửa nhà dân nói chuyện. Chẳng thể tin các tường trình của các cô cậu viết về lòng dân, vì các tường trình nhiều khi sai bét. Chính mình ngồi nói chuyện với dân thì mới hiểu đúng. Muốn biết nước lụt thế nào thì ra ngoài lội nước lụt và lái ca nô đi khắp nơi thì mới hiểu rõ. Muốn biết hạn hán đang hành dân thế nào thì đi đến nơi nhìn tận mắt cây chết và cá chết, và nói chuyện với dân để hiểu tình hình sâu sắc hơn.

Mình có cảm tưởng nhiều sếp chỉ ngồi trong văn phòng tưởng tượng chuyện Tề Thiên, cho nên rất nhiều khi chúng ta thấy tự nhiên có một quy định nào đó ra đời, rất là stupid. Thiên hạ mắng quá, quy định bèn được thu hồi tức thì. Nhưng có rất nhiều quy định có trong sách, nhưng chẳng ai biết vì chẳng ai thèm thực hành. Mình quyết đoán đó là vì các quý vị chẳng đi đâu cả, cứ ngồi trong văn phòng lý thuyết vẽ vời viễn vông, và ký lung tung loạn cào cào.

Nếu mình ban hành một quy định về điều gì đó, mình phải đến tận nơi để nhìn vấn đề. Nói chuyện với các chuyên gia trong ngành và người dân trong vùng về vấn đề. Thảo quy định xong đăng trên mạng mời chuyên gia cũng như mọi người dân cho ý kiến. Và mình sẽ lấy ý kiến mọi người rồi điều chỉnh bản thảo, rồi lại hỏi ý kiến tiếp. Năm lần bảy lượt như thế cho đến khi thấy đa số mọi người đồng thuận với giải pháp. Và quy định ban hành thì đương nhiên là mọi người hăng hái trông đợi quy định được thực thi, không nằm ngủ trong tập văn bản luật.

Nhưng đây không phải là phàn nàn nhà nước hay chỉ các bạn làm bộ trưởng. 🙂 Mình chỉ lấy nhà nước ra làm ví dụ, vì có nhiều chuyện các bạn đã biết. Ý của mình là nếu bạn làm lãnh đạo thì hãy “get down and dirty” (cúi xuống và chịu bẩn), tức là lội bùn, lội suối, chui xuống gầm xe quan sát, cầm cuốc xẻng làm việc để hiểu tình hình… Get down and dirty là cụm từ rất thông dụng ở Mỹ. Như là: “Don’t sit there and theorize. Get down and dirty.”

Nếu bạn làm tướng, bạn chẳng thể chỉ ngồi trong văn phòng với tấm bản đồ. Bạn sẽ phải ra chiến trường xem xét chiến trận thường xuyên đồng thời đốc thúc tinh thần binh sĩ. Chỉ có một người tướng chỉ huy mọi mặt trận, nhưng chẳng ra trận bao giờ, và thua. Đó là Hitler. Hình như tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Nam Việt Nam cũng chỉ huy trận chiến kiểu đó, và các bạn đã biết kết quả.

Cho nên, các bạn, dù bạn làm lãnh đạo cấp nào: Get down and dirty.

Chúc các bạn luôn lãnh đạo tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Cúi xuống và chịu bẩn”

  1. Dear Anh Hoành,

    Thành thực thì em đã tự kiểm điểm lại bản thân sau khi đọc bài viết này. Em đã trách các bạn đồng nghiệp làm tại gia đình nhà mình. Tại sao các bạn thiếu trách nhiệm và thiếu chủ động thế? Tại sao các bạn không gọn gàng và dọn dẹp sạch sẽ? Tại sao các bạn cứ làm một vài hôm rồi lại nghỉ?… Bây giờ thì em nhận ra em phải tự hỏi chính mình câu hỏi “Tại sao – Why?” thì đúng hơn.

    Cảm ơn Anh vì bài học “get down and dirty – Cúi xuống và chịu bẩn.” Em rất vui vì hôm nay lại được học thêm cụm từ tiếng Anh mới kèm theo bài học rất thân thuộc và giàu hình ảnh. Cách Anh lồng ghép thực sự rất hiệu quả cho việc ghi nhớ và thực hành.

    Cảm ơn Anh thật nhiều. Chúc Anh luôn vui khỏe 🙂

    Em. An An

    Liked by 3 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s