Muốn đi với ông bà sau bố

Chào các bạn,

Gần gũi tiếp xúc với các em nhỏ người đồng bào sắc tộc Sêđăng mình thấy các em rất ngộ rất dễ thương. Mình nhớ em Lãih học sinh của nhà Lưu trú, trong năm em Lãih học lớp Mười có người em gái sáu tuổi là em Ngal bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối và sáu tháng sau khi biết bệnh thì em Ngal đi với ông bà. Biết tin, mình cùng với hai em học sinh trong nhà Lưu trú đến thăm.

Vào gian nhà giữa mình thấy em Ngal được phủ bằng một tấm vải trắng và đặt nằm trên chiếc chiếu giữa nhà, bố mẹ và các anh chị ngồi chung quanh.

Tuy là một em bé đi với ông bà nhưng bà con anh em trong buôn làng đến thăm và ở lại với gia đình rất đông. Và người thích nhất là các em nhỏ, bởi các em nhỏ được vui chơi và ăn uống thỏa thích, muốn ăn lúc nào cũng có. Vì theo phong tục tập quán của anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng, cũng như một số người đồng bào sắc tộc khác, khi trong gia đình có người đi với ông bà thì gia đình làm thịt heo, thịt bò… tùy theo khả năng của gia đình, và việc nấu nướng đều được làm ngoài trời tạo nên một khung cảnh như nấu đám cưới của người Kinh, làm cho các em nhỏ thấy vui và rất thích.

Bởi vậy từ trong nhà bố mẹ Lãih đi ra mình gặp một nhóm các em nhỏ vừa trai vừa gái, đang chơi dưới gốc cây me, các em chào mình, mình đến bên một em gái khoảng sáu bảy tuổi mình hỏi:

– “Em tên gì?”

– “Tên Quyên.”

– “Em Quyên có biết em Ngal đi với ông bà không?”

Em Quyên gật đầu và hỏi lại mình một câu rất đơn sơ:

– “Làm sao để được đi với ông bà như bạn Ngal?”

– “Em Quyên không sợ đi với ông bà sao?”

– “Không, mình được đi với ông bà thì nhà mình đông vui.”

Trong khi mình nói chuyện với em Quyên thì một số em nhỏ đứng chung quanh để nghe mình hỏi chuyên, trong số đó có một em trai khoảng bảy tám tuổi, mình quay qua em trai hỏi tên tuổi và em cho biết em tên Du, chín tuổi. Mình hỏi:

– “Năm nay em Du học lớp mấy?”

– “Mình học lớp Hai.”

– “Em Du có muốn đi với ông bà giống em Quyên không?”

– “Không, mình chưa muốn.”

– “Nghĩa là em Du sợ đi với ông bà?”

Sau một lúc im lặng, em Du cho biết em Du không sợ đi với ông bà nhưng đang có một việc phải làm nên chưa thể đi với ông bà được. Mình lấy làm lạ và mắc cười vì thấy em Du nói chuyện như một ông cụ, mình hỏi:

– “Việc em Du phải làm là việc gì?”

– “Là cầu xin Chúa cho mình đi với ông bà sau bố Nam.”

Lúc đầu mới nhìn em Du, mình không nhận ra em Du là con ai, ở thôn nào, nhưng bây giờ nghe em Du nhắc đến bố Nam, mình biết gia đình em Du ở thôn Hai. Mình hỏi:

– “Sao em Du lại muốn đi với ông bà sau bố Nam?”

– “Bố Nam thích uống rượu, mình sợ bố Nam đi với ông bà rồi sẽ không được gặp Chúa, nên mình xin đi sau để ở lại cầu nguyện cho bố Nam.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Muốn đi với ông bà sau bố”

  1. Trước đây em chỉ cảm chữ “đi với ông bà” như 1 cách nói tránh của chữ “chết”. Bài này khiến em cảm về “đi với ông bà” đúng theo “đi với ông bà” – rất bình yên, ấm áp và vui.

    Tâm hồn các anh chị em người sắc tộc chân chất mà lại giữ được nhiều giá trị tâm linh cao quý quá – qua nhiều bài, chứ không chỉ ở bài này. Em cảm giác như một minh chứng cho điều “tâm hồn trẻ thơ sẽ về đến nước trời” vậy ah.

    Cám ơn sơ đã ghi lại những điều này và kể lại. 🙂

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s