Khóc khi làm toán trừ

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình đến thăm một số gia đình người Kinh ở khu tập thể gần nhà mình. Mình vào nhà bố mẹ Hoàng và thấy em Tuấn con trai tám tuổi đang ngồi ở góc phòng khách chăm chỉ làm bài. Mình đến gần hỏi:

– “Em Tuấn đang làm bài gì đó?”

– “Con đang tập làm toán trừ.”

Nhìn những bài toán trừ em Tuấn đang làm đã gợi mình nhớ về em Y Sửu người sắc tộc Êđê, là học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Năm đó em Y Sửu đã mười lăm tuổi nhưng mới học lớp Hai. Nguyên nhân do em Y Sửu chưa có giấy khai sinh, cũng như bố mẹ đi làm thuê không đủ tiền lo cho em Y Sửu đến trường.

Mình biết em Y Sửu do thời gian đó mình thường xuyên vào buôn A Lê A, đến nhà và biết em Y Sửu rất muốn đi học, mình đã xin bố mẹ Nham cho em Y Sửu theo mình về nhà Lưu trú ở để đi học, do vậy năm mười bốn tuổi em Y Sửu mới học lớp Một.

Em Y Sửu rất chăm học nhưng có những buổi trả bài tại nhà Lưu trú, em Y Sửu đã làm mình không thể nhịn cười được. Chẳng hạn vào một buổi chiều trong giờ trả bài tại nhà Lưu trú, đến phiên em Y Sửu lên trả bài. Trong bài học hôm đó có hai chữ “Bó mạ”, em Y Sửu đã đánh vần và đọc đúng chữ “Bó”, qua đến chữ “mạ” em Y Sửu cũng đọc đúng từng vần nhưng đến lúc ghép vần thay vì đọc chữ “mạ”, em Y Sửu đã ghép hai chữ “Bó mạ” thành “Bố mẹ”. Nghe em Y Sửu đọc mình đã không nhịn cười được. Nhìn thấy mình cười, em Y Sửu biết là đã đọc sai nên vội vàng đọc lại là “Ba má”. Đến lúc này thì mình giải thích cho em Y Sửu biết “Bó mạ” là gì. Mình biết hai từ này không khó đọc đối với em Y Sửu, nhưng vì em Y Sửu không có khái niệm về “Bó mạ” nên tưởng là đã đánh vần sai.

Qua đến năm em Y Sửu học lớp Hai, trong một lần học toán ở nhà Lưu trú em Y Sửu lại làm cho mình vừa mắc cười vừa cảm phục.

Mặc dầu đã lên lớp Hai được ba tháng nhưng toán cộng trừ nhân chia em Y Sửu vẫn làm chưa tốt, bởi vậy về nhà mình và các yăh phải dạy kèm, nếu không sau này lên đến lớp Mười các em cũng không làm được, như một số em trong nhà Lưu trú hiện tại. Và trong các bài toán cộng trừ nhân chia thì toán trừ đối với các em là khó nhất, nên trong một lần học bài tại nhà, mình cho em Y Sửu làm bài tập về toán trừ. Mấy phút sau thấy em Y Sửu khóc, mình hỏi:

– “Có chuyện gì mà em Y Sửu khóc?”

– “Bài toán này mình không làm được!”

Nói rồi em Y Sửu chỉ vào bài toán và nói:

– “Số năm không trừ cho số bảy được, muốn trừ được thì phải mượn mười nhưng mình không muốn mượn.”

– “Tại sao?”

– “Tại vì mượn rồi mình không có để trả, mà trong nhà Lưu trú yăh luôn dạy không được lấy cái gì khi cái đó không phải là của mình, còn nếu mượn thì phải trả đủ và đúng thời gian như mình hứa.” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s