Bị bệnh hay bị mổ cũng bình an

Chào các bạn,

Đa số anh em đồng bào sắc tộc sống niềm tin rất đơn sơ mà vững mạnh.

Mình nhớ một lần vào buôn làng Vụ Bổn, là buôn làng đa số anh em đồng bào sắc tộc Vân Kiều định cư sinh sống cùng với một ít gia đình anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng có gốc gia đình bố mẹ ở Buôn Hằng. Trong số những gia đình Sêđăng có gia đình bố Yup hoàn cảnh rất khó khăn, bố Yup mới trên năm mươi tuổi nhưng bị tai biến liệt nằm gần hai năm. Do bị liệt nên suốt ngày đêm bố Yup chỉ nằm một chỗ, không tự làm cho mình được một việc gì.

Bố Yup không đi đứng được nhưng nói và suy nghĩ thì vẫn bình thường, bởi vậy mỗi lần đến thăm mình luôn hỏi chuyện cho bố Yup vui. Và lần nào đến mình cũng thấy bố Yup nằm trên giường trong tư thế mặt ngửa, hai mắt hướng nhìn lên trần nhà. Nhìn bố Yup nằm với đôi mắt hướng lên mình thắc mắc không biết bố Yup đang nghĩ gì, bởi vậy trong một lần đến thăm mình đã hỏi bố Yup:

– “Bố Yup bị bệnh nằm lâu như vậy bố Yup có buồn không?”

– “Thời gian đầu mới bệnh mình buồn lắm! Và trong một lần buồn chán mình nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu treo trên tường nhà đối diện với cái mắt nhìn của mình, mình không còn thấy buồn chán nữa khi mình hiểu Chúa Giêsu chịu tất cả chỉ vì thương mình, và mình đi được hay không đi được thì tình thương của Chúa Giêsu dành cho mình lúc nào cũng như nhau. Kể từ đó đến giờ, mặc dầu mình vẫn chưa khỏi bệnh nhưng mình bình an, không buồn.”

Và không phải chỉ riêng một mình bố Yup mới có niềm tin tín thác vào tình yêu thương của Chúa, mà cả mẹ Thiện người mình mới đến thăm cách đây một tuần cũng vậy.

Mẹ Thiện cũng người đồng bào sắc tộc Êđê, năm nay trên tám mươi tuổi, gia đình ở buôn Ky, mới đi mổ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk về được hai ngày thì mình đến thăm. Do không biết mẹ Thiện mới nằm viện về nên khi đến nhà, mình đã ngạc nhiên vì thấy một số bố mẹ đến thăm, mình đã hỏi em Tuyết là người con gái út đang ở với mẹ Thiện:

– “Gia đình có chuyện gì hay sao mà nhiều anh em đồng bào buôn làng đến thăm vậy?”

– “Mẹ Thiện mới mổ tử cung.”

– “Tử cung của mẹ Thiện có khối u hay sao?”

– “Mình không biết, chỉ biết nó không để được, phải mổ.”

Mình biết giờ có hỏi thêm em Tuyết cũng không biết nên mình nói em Tuyết dẫn mình vào chỗ mẹ Thiện nằm. Em Tuyết dẫn mình vào gian nhà trong. Góc trong của gian phòng, trên nền xi măng được trải một chiếc chiếu rộng, mẹ Thiện đang ngồi. Mình hỏi:

– “Sao mẹ Thiện không nằm xuống cho khỏe?”

– “Mình ngồi nghỉ một chút vì mới tập đi. Bác sĩ dặn mình tập đi để nó không dính ruột.”

Nhìn mẹ Thiện nhanh nhẹn nhưng da mặt rất xanh và giọng nói yếu của người mới đau nặng dậy, mình hỏi:

– “Hôm vào phòng mổ mẹ Thiện có sợ phải đi với ông bà không?”

Với vẻ mặt bình an thanh thản, mẹ Thiện nói:

– “Không, mình không sợ vì có Chúa mà!”

Matta Xuân Lành

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s