Trách nhiệm cá nhân

Chào các bạn,

Vấn đề lớn của hầu như mọi xã hội là người ta thường trông mong vào hệ thống. Những vấn đề xã hội chẳng mấy ai quan tâm – để nhà nước lo, trường học lo, nhà thờ nhà chùa lo, bộ này bộ kia lo, đảng lo… Chẳng ai tin vào mình lo.

Vấn đề xã hội là vấn đề của mỗi cá nhân phải lo và góp sức giải quyết. Nào, hãy nhìn mọi sự “như nó là.” Xã hội là gì? Là mọi cá nhân họp lại mà thành. Vậy các vấn đề xã hội là gì? Là vấn đề của mọi cá nhân trong xã hội. Và như thế có nghĩa là mỗi cá nhân đều có nhiệm vụ giải quyết mọi vấn đề xã hội.

Mọi tổ chức đều chỉ là một nhóm người nhỏ tụ lại làm việc hành chánh. Nhóm người chính và lớn nhất là “mọi người trong xã hội”. Đó là tinh thần trách nhiệm.

Và mình nói “tinh thần trách nhiệm”. Tức là gì? Là “tinh thần giải quyết vấn đề.”

Các bạn có biết ai đồng lõa với vấn đề không? Những người mở miệng ra là phàn nàn, công kích, chỉ trích, và mè nheo về vấn đề. Họ tiêu cực và cứ mè nhèo về tiêu cực, và do đó họ Hấp Dẫn thêm tiêu cực vào.

Tiêu cực là đồng lõa với vấn đề tiêu cực, là thêm phân bón vào những vấn đề tiêu cực.

Hồi mình học đại học ở Sài Gòn các thầy thông thái, tối thiểu là 70% số thầy, mở miệng ra là phê phán đủ mọi vấn đề xã hội – tham nhũng, trộm cắp, dối trá… Mình nghe rất thích. Nhưng rồi mình bắt đầu suy nghĩ: Rõ ràng là những vấn đề xã hội nước ta ai cũng biết. Các thầy nói mỗi ngày. Các sinh viên nói với nhau hà rầm mỗi lần đi uống cà phê. Đâu có gì là bí ẩn. Thế tại sao chúng ta không giải quyết những vấn đề này được. Đã biết vấn đề thì phải có cách giải quyết chứ?

Hai mươi năm sau mình có câu trả lời: Càng mè nheo về vấn đề ta càng làm cho vấn đề lớn hơn bằng cách hấp dẫn tiêu cực vào.

Điều này cực kỳ dễ hiểu, nhưng rất ít người ở VN hiểu. Nếu mọi người tối ngày phàn nàn, ví dụ, “người Việt dối trá”, đi đâu cũng nghe mọi người phàn nàn vì người Việt dối trá cho nên trộm cướp, nhũng lạm, lừa lọc xảy ra khắp nơi.

Nhưng khi mọi người đều nói vậy thì chuyện gì xảy ra? Mọi người đều tin là “người Việt dối trá”. Thế thì, mình đừng nên tin ai cả. Ai nói gì cũng đừng nói thật, nguy hiểm. Chúng hắn toàn dối trá thì mình cũng phải dối trá, hay tối thiểu là không thành thật, với chúng hắn.

Đó là hấp dẫn thêm dối trá vào xã hội.

Các bạn, cách giải quyết vấn đề, mình nói có lẽ là tới hàng nghìn lần rồi (viết tới 3 ngàn bài rồi): Cách giải quyết vấn đề là không mè nheo về điều tiêu cực. Cứ làm như không thấy nó. Và làm điều tích cực, ngược lại.

Nếu bạn thấy thiên hạ nói dối nhiều quá, thì hãy lẳng lặng mà nói thành thật mỗi ngày, mọi nơi mọi lúc, và dặn con cái nói thật mỗi ngày.

Trong các bạn có ai làm vậy? Sống thành thật và dạy con cái thành thật?

Mình thấy các bố mẹ ngồi ăn cơm nói đủ chuyện về dối trá, và chuyện cả chính mình dối trá để sống trong sở làm, bao nhiêu đó là đủ dạy con dối trá. Nhiều bố mẹ còn đi xa hơn, dạy con phải biết “khôn ngoan” mà sống, phải biết dối trá để “sống với đời.”

Vấn đề sâu xa hơn là chỉ ngón tay vào Bộ giáo dục, hay nhà nước, hay nhà chùa nhà thờ… Vấn đề nằm trong toàn bộ xã hội và trong mỗi người.

Ở Mỹ bạn không mè nheo về vấn đề mãi được. Mọi người chẳng ai thích nghe mè nheo. Người nói tiêu cực thường làm cho người khác bực mình và không muốn nói chuyện, vì nói chuyện với các chuyên gia mè nheo thì mình rất stressed, đang yêu đời cũng thành stressed. Nếu bạn mè nheo về một vấn đề, người ta thường sẽ nói: “Sao you không tụ bạn bè lại lập một nhóm giải quyết vấn đề? Tui sẽ ủng hộ you, ít nhất là đóng góp tiền bạc hay công sức. Và tui sẽ kêu gọi mấy người bạn thương gia của tui ủng hộ you. Tui nghĩ you là người có lòng về việc này, làm thì sẽ rất tốt.”

Các bạn, please nhớ quy luật hai bước này:

1. Không mè nheo về vấn đề để hấp dẫn thêm tiêu cực vào vấn đề.
2. Làm điều tích cực ngược lại với vấn đề.

Mình có cảm tưởng nếu mọi người không nói gì về vấn đề nào, có lẽ Việt Nam tự động giảm hết 50% vấn đề vì chẳng còn ai nói gì để hấp dẫn thêm tiêu cực. Nửa còn lại sẽ được giải quyết dễ hơn với mọi người tích cực làm điều ngược lại với vấn đề.

Nào, câu hỏi quan trọng cho mỗi người là: Bạn có làm hai bước đó cho chính bạn không?

Và bạn đừng bao giờ nói: “Tôi thì làm gì được?”

Bạn chỉ cần sống như người có ánh sáng. Không mè nheo, và sống tích cực – khiêm tốn, thành thật, yêu người.

Một ngọn nến nhỏ chiếu sáng được không gian lớn hơn nó 30 triệu lần.

Và nếu bạn đi nhà thờ, bạn có tin vào Chúa không? Nếu bạn tin thì bạn có cầu nguyện: “Xin Chúa dùng con để làm tốt đất nước này. Xin giúp con sống khiêm tốn, thành thật, yêu người. Và xin cho cách sống của con ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh.” Nếu bạn không cầu nguyện như vậy thì bạn có Chúa để làm gì? Đi nhà thờ để làm gì? Và bạn đừng cầu nguyện khơi khơi: “Xin Chúa cho nước con bớt gian dối”. Nếu bạn lắng nghe thì có lẽ bạn sẽ nghe Chúa trả lời: “Chuyện của các con Chúa làm gì được? Con muốn nhờ Chúa giúp con làm gì thì Chúa giúp được. Nhưng Chúa không thể tự nhúng tay vào đời sống của những người không nhờ Chúa giúp.”

Câu cầu nguyện mình mới viết, mình cầu nguyện như vậy hầu như mỗi ngày, và mình biết Chúa đi với mình, và mình biết việc mình làm có ảnh hưởng tốt cho đất nước vì Chúa Giêsu cùng làm với mình.

Nếu bạn đi Chùa, bạn có cầu nguyện với Phật Thích Ca hay Quan Âm Bồ tát, tương tự như vậy không.

Chúng ta là Phật đang thành, chúng ta có Thánh linh Chúa, mà chỉ một việc nhỏ xíu là sống tích cực, khiêm tốn, thành thật, yêu người để lan tỏa tích cực đến mọi người xung quanh và cả xã hội mà ta không muốn làm, thì đây chỉ là Phật chẳng thành, không thể nói là Phật đang thành được, và Thánh linh Chúa cũng không có trong bạn.

Các bạn, mình chẳng bao giờ nghĩ là mình chỉ có một mình. Tối thiểu là mình đi bộ ba, một bên có Phật Thích Ca hỗ trợ, một bên là Chúa Giêsu hỗ trợ. Chẳng có ai trên thế giới có thể thuyết phục mình là “Vấn đề xã hội của đất nước cực lớn, anh không giải quyết được gì đâu.” Well, mình biết là sẽ giải quyết được nhiều, vì mình có hai thầy lớn, và cũng là hai bạn đồng hành, đi chung, và các vị làm nhiều bằng triệu lần mình.

Mọi sự đều khó với con người, và mọi sự đều dễ với Chúa Phật.

Và đương nhiên mình có nhiều bạn đồng hành trên ĐCN nữa.

Các bạn, điều đầu tiên bạn cần làm là (1) không phàn nàn và (2) sống tích cực. Nếu bạn làm hai nhiều đó thôi, ảnh hưởng của bạn trong xã hội đã rất lớn. Nếu bạn còn dạy lại cho người khác cách sống tích cực của bạn, thì ảnh hưởng tốt tăng lên với cấp số nhân.

Hãy quên đi những vấn đề xã hội. Hãy tự thành thật nhìn vào chính mình và hỏi: Tôi đang làm gì để giúp cho đất nước này khá hơn?

Chỉ một thái độ sống tích cực, đầy lòng tin. Đây chẳng phải là chuyện lớn như đầu quân sang Lào hay Kampuchia chiến đấu.

Ngưng mè nheo. Sống tích cực.

Và hãy biết rằng bạn có sức mạnh của một vị Phật đang thành, sức mạnh của Thánh linh Chúa, và hai vị hỗ trợ bạn nếu bạn nói chuyện với hai vị.

Các bạn có nói được với hai vị thế này không: “Jesus/Buddha, I am nothing and can do nothing. But you are with me and I can do wonders for our country and our people.”

Chúc các bạn luôn tích cực.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:
Trách nhiệm cá nhân
Tự tin?
Giải quyết những vấn đề xã hội
 

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s