Điều đơn giản bố nhờ

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình em H’Mít ở buôn Kbu. Đa số anh em đồng bào trong buôn làng còn ở nhà sàn bằng gỗ và những căn nhà sàn không còn mới. Căn nhà của gia đình em H’Mít cũng là một căn nhà sàn gỗ dài và rộng, mình đến nhà vào buổi sáng Chúa nhật nên cả gia đình đang ở nhà. Vào nhà, mình ngạc nhiên bởi góc bên phải nhà đối diện với cầu thang lên xuống là bàn thờ nhỏ để di ảnh của bố Minh, mình hỏi và được biết bố Minh mới đi với ông bà được mười ngày.

Mình vào nhà được một lúc thì các em nhỏ đi chơi, trong nhà chỉ còn lại mẹ Minh và người con gái thứ hai là em H’Mít. Em H’Mít năm nay mười tám tuổi đang học lớp Mười một, còn lại năm người em, tất cả các em cũng còn đang đi học. Nhìn di ảnh bố Minh còn trẻ, mình hỏi mẹ Minh:

– “Bố Minh năm nay bao nhiêu tuổi và tại sao bố Minh đi với ông bà?”

– “Bố Minh năm nay bốn mươi hai tuổi và các bác sĩ nói bố Minh bị ung thư phổi giai đoạn cuối.”

– “Bố Minh có hút thuốc nhiều không?”

– “Người đồng bào mình thì ai cũng hút thuốc nhiều kể cả đàn bà và các em trai còn nhỏ, cho nên bố Minh cũng hút thuốc nhiều lắm! Nhưng đã bỏ hút thuốc được một năm bố Minh mới đi với ông bà. Lần đó bố Minh cũng đau rất nặng, không thở được, phải đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Trước khi xuất viện về nhà các bác sĩ nói:

– ‘Sau khi xuất viện về nhà nếu bố Minh không bỏ thuốc lá để bị ho lại vào viện, họ sẽ không chữa cho nữa!’

Kể từ lần xuất viện đó về nhà bố Minh đã bỏ thuốc lá luôn cho đến khi đi với ông bà. Trong khi mình hỏi chuyện mẹ Minh thì em H’Mít ngồi bên cạnh, lúc đầu em H’Mít ngồi im lặng mắt nhìn lên di ảnh của bố Minh một lúc, sau mình thấy em H’Mít khóc. Đây là điều mình ít gặp nơi anh em đồng bào sắc tộc, bởi trong buôn làng có một số nghĩ khi mình khóc một ai đó là xem như người đó đã chết và mình không bao giờ còn có thể gặp lại người đó nữa, và đó là điều không ai muốn bởi vậy anh em đồng bào buôn làng rất ít khóc. Vậy nên lần này nhìn thấy em H’Mít khóc trước di ảnh của bố Minh, mình nghĩ chắc em H’Mít phải có tâm sự gì đó nên mình hỏi:

– “Em H’Mít nhớ bố Minh?”

– “Mình nhớ bố Minh nhưng không khóc vì bố Minh mà khóc vì hối tiếc! Mình đã rất ân hận và hối tiếc vì trong khi ở với bố Minh, có nhiều điều đơn giản bố Minh nhờ mình làm mà mình không làm! Chẳng hạn nhiều lần bố Minh nói mình đi với bố Minh qua buôn làng xa thăm gia đình người anh ruột nhưng mình không đi, mình không đi thì bố Minh cũng không đi được, bởi bố Minh bị tật chân không tự đi một mình. Hơn nữa, bố Minh không biết tiếng Kinh nhiều để đón xe đi. Bố Minh đã cần mình giúp nhưng mình đã không để ý giúp bố Minh, giờ nhớ lại mình thương bố Minh nên không cầm được nước mắt!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s