Bản chất riêng của bạn

Chào các bạn,

Các bạn có biết tại sao trong một ban nhạc, người ca sĩ luôn là người quan trọng nhất không? Bất kì ban nhạc nào, hay có thể cả một dàn nhạc lớn, đều làm nhạc nền cho một hay hai ca sĩ hát. Tại sao?

Đôi khi một dàn nhạc làm nhạc nền cho một hai nhạc sĩ trình diễn solo, như piano, guitar, cello, violon hay một nhạc cụ nào đó. Nhưng thông thường nhất, thì dàn nhạc làm nền cho ca sĩ. Tại sao?

Tại vì, trong tất cả các nhạc cụ thì giọng ca của người ca sĩ là có cá tính nhiều nhất và phong phú nhất. Điều đầu tiên là ca sĩ có thể phát ra lời hát, và lời hát có thể làm ta rất xúc động. Điều đó thì chẳng nhạc cụ nào có thể làm. Thứ hai, giọng mỗi ca sĩ đều có cá tính riêng, chẳng giọng nào giống giọng nào, và mỗi giọng cho chúng ta một cảm xúc khác nhau, dù là nhiều người hát solo cùng một bản nhạc. Các nhạc cụ không có cá tính riêng nếu cùng một loại – piano nào thì cũng như piano nào – nhạc sĩ chơi thì cung cách có khác nhau một chút, nhưng chỉ là một chút, hơi khó để phân biệt cá tính trong tiếng đàn của 2 nhạc sĩ ngang tài nhau. Nhưng bạn không thể nhầm lẫn giọng ca của hai ca sĩ ngang tài nhau. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Nhưng hai người vẫn rất khác nhau.

Chính vì tính phong phú và nhiều cá tính mà mỗi giọng ca là một điều quý hiếm, so với nhạc cụ và nhạc sĩ. Cho nên nếu ca sĩ thường làm ra tiền bằng hàng chục lần một nhạc sĩ thì cũng là điều tự nhiên.

Và điều nhận xét này đưa đến điểm này để chúng ta suy ngẫm: Cá tính của mỗi người là một điều quý hiếm, và làm cho người đó có giá trị cao. Cá tính của bạn làm cho bạn thành quý hiếm.

Văn hóa truyền thống của chúng ta là văn hóa cố tình đào tạo mọi người rập khuôn như một đoàn lính mặc đồng phục diễu hành. Giáo dục truyền thống của chúng ta là giáo dục từ chương, từ lễ nghĩa, cho đến văn chương, sử, địa… Mọi người cùng thuộc lòng cùng một bài, và “suy nghĩ” cùng một cách về mọi thứ, dù đó là Tứ Thư Ngũ Kinh, hay Trần Hưng Đạo, hay quân Pháp, hay Nguyễn Thái Học, hay dãy Trường Sơn… Đó là nền văn hóa mà bạn ăn nói hay tư duy “không giống ai” là một tội.

Nhưng rập khuôn là một điều không tốt trong thời đại này, vì rập khuôn có nghĩa là không có sáng tạo. Sáng tạo là làm ra cái mới, mà rập khuôn thì ai có cái mới được khi mọi người phải giống nhau? Bạn có cái mới trong khi hàng triệu người không có cái mới thì bạn “không giống ai” rồi!

Nhưng chúng ta đang ở trong thời kì toàn cầu hóa và kỷ nguyên thông tin, tức là cạnh tranh toàn cầu bằng trí tuệ. Và chúng ta cần sáng tạo. Mà điều đầu tiên của sáng tạo là bạn cần suy nghĩ sáng tạo, tức là suy nghĩ về điều mới, cách mới, không giống ai, và hy vọng là mình sẽ nhờ đó mà có sản phẩm mới để cạnh tranh. Mình dùng từ “sản phẩm” ở đây để nói đến mọi thứ bạn sản xuất, từ cái bàn đến chiếc đèn pin, đến một cách viết văn mới, một cách hiểu chính trị mới, hiểu kinh sách mới… Nếu bạn có nhiều thứ “không giống ai”, thì biết đâu trong nhiều thứ đó, chỉ cần một hai thứ được nhiều người thích là bạn thành lớn.

Nói chung là mỗi chúng ta cần phải phát triển chính mình bằng cách phát triển những cá tính, những điều riêng biệt của mình. Cá tính là cái gì rất riêng tư của bạn – cách bạn suy nghĩ, cách bạn ăn mặc, cách bạn làm việc, cách bạn nhìn cuộc đời, cách bạn nhìn lịch sử, cách bạn nhìn văn chương, hội họa, âm nhạc, cách bạn làm kinh doanh, cách bạn sáng tạo… Hãy phát triển tính cách riêng của mình để tạo sức mạnh cho mình. Giả sử, bạn là người có cá tính mạnh, và bạn muốn mở một quán cà phê theo kiểu nó biểu lộ cá tính của bạn, thì có lẽ quán đó sẽ khác mọi quán khác, và đó là một lợi thế kinh doanh.

Những điều riêng của bạn làm ra bạn mà không là người khác, là individuality của bạn. Hãy gọi đó là “bản chất riêng” của bạn. Mỗi chúng ta cần phát triển bản chất riêng của mình.

Ngay cả trong đời sống tâm linh. Mình rất chống đối công thức khô cằn, hoàn toàn không có sức sống, và chỉ làm người ta rập khuôn như máy móc lễ bái. Mình luôn nói đến một điều chính: “Yêu người”. Tình yêu là cảm xúc và nghệ thuật. Mỗi người yêu một cách khác nhau, và làm cho tình yêu những điều khác nhau. Tình yêu luôn đầy cá tính và sáng tạo.

Nếu chúng ta phát triển bản chất riêng của mình mạnh mẽ thì có lẽ văn chương, thi phú, âm nhạc, hội họa, nghệ thuật của chúng ta, như là mỗi cá nhân và như là một quốc gia, sẽ phong phú hơn, nhiều màu sắc hơn, mà có lẽ tư duy chính trị, xã hội, sử ký cũng nhiều màu sắc và sống động hơn, và đời sống tâm linh cũng nảy nở mạnh mẽ hơn.

Điều chính mà ai cũng phải nhận thấy là nếu chúng ta không nhiều cá tính và sáng tạo thì cuộc chiến kinh tế và văn hóa thế giới này sẽ rất khó khăn cho chúng ta trong nhiều thập kỷ tới.

Chúng ta đang ở trong kỷ nguyên cạnh tranh trí tuệ.

Chúc các bạn luôn có bản chất riêng mạnh mẽ.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s