Nỗi buồn là con đường đến với Thượng đế

Chào các bạn,

Tết tượng trưng cho niềm vui. Nhưng đó là biểu tượng tượng trưng. Còn trong lòng, nếu vui thì ngày nào cũng là Tết, nếu buồn thì Tết có cũng như không.

Đa số mọi người thích đón nhận niềm vui và không thích đón nhận nỗi buồn. Có lẽ đa số nghĩ niềm vui là may mắn, là hạnh phúc, là có phúc; còn nỗi buồn là bất hạnh, là kém may mắn, là không có phúc. Thế nên, khi niềm vui đến, người người ra tận cửa để đón chào, tay bắt mặt mừng và vui vẻ sống chung với niềm vui; còn khi nỗi buồn đến thì người người quay lưng không tiếp và dĩ nhiên, cuộc sống chung đó chẳng mấy khi có nụ cười thật.

Nghĩ như vậy có lẽ là hơi có thành kiến với nỗi buồn. Điều gì cũng có mặt này mặt kia. Chẳng nhẽ nỗi buồn chỉ có mỗi mặt bất hạnh, kém may mắn và không có phúc hay sao? Chẳng nhẽ nỗi buồn không có cái phúc riêng của nỗi buồn? Thêm nữa, chưa chắc mặt vô phúc là mặt thật của nỗi buồn. Có khi vì người đời không ưng nên badmouth (nói xấu) nỗi buồn như một gương mặt đáng bị lánh xa.

Vậy nỗi buồn có phúc hay không?

Có, nỗi buồn có phúc. Hơn thế nữa, đó là hạnh phúc thật.

Trong Thánh kinh, Giêsu có một bài giảng dài rất nổi tiếng, giảng cho mấy ngàn người nghe trên đồi cao, gọi là Bài giảng trên đồi cao. Đoạn văn ngắn này là đoạn mở đầu của Bài giảng trên đồi cao và có tên là Hạnh Phúc Thật (Beatitudes).

Hạnh Phúc Thật

Phúc cho người nghèo khổ trong tâm linh
vì nước thiên đàng là của họ.


Phúc cho người than khóc,
vì họ sẽ được an ủi.


Phúc cho người khiêm nhu
vì họ sẽ thừa hưởng trái đất.


Phúc cho người đói khát sự công chính
vì họ sẽ no đủ.

Phúc cho người nhiều thương xót
vì họ sẽ được xót thương.

Phúc cho người có trái tim tinh khiết
vì họ sẽ thấy Thượng đế.


Phúc cho người xây dựng hòa bình
vì họ sẽ được gọi là con Thượng đế.


Phúc cho người bị bách hại khi làm điều công chính
vì nước thiên đàng là của họ.

(Matthew 5:3-10)

Trong số những người được phúc trên, có lẽ mọi người dễ thấy chính mình trong người than khóc hơn cả, hơn là thấy chính mình trong người nghèo khổ trong tâm linh, người khiêm nhu, người đói khát sự công chính, người nhiều thương xót, người có trái tim tinh khiết, người xây dựng hòa bình và người bị bách hại khi làm điều công chính.

Tại sao người than khóc lại có phúc?

Phúc cho người than khóc,
vì họ sẽ được an ủi.

Họ có phúc vì họ có một người bạn. Người đến và lau đôi mắt đang khóc của họ. Họ không còn cô đơn nữa.

Người ấy là ai mà có thể làm được điều đó, ngoại trừ Ông Trời?

Vâng, chỉ có Trời mới có thể làm được điều đó – Cho người than khóc bình an. Bình an vĩnh cửu. Bình an mà nếu họ nhìn vào mắt Trời, họ sẽ biết thế giới họ đang sống sáng tươi đến thế nào.

Người than khóc thật có phúc, vì Trời đã đến, an ủi và ở lại với họ.

Nếu bạn là người than khóc, bạn thật có phúc. Và phúc của bạn là Hạnh Phúc Thật.

Trời luôn có đó bên ta, nhưng khi ta vui, ăn uống, tiệc tùng, nhảy nhót, lễ hội… ta đâu có biết đến Trời, đâu có thể nghe được Trời.

Khi ta than khóc, ta thường một mình, một góc nhà mờ tối, nghe nỗi đau gặm nhấm lòng mình. Đó là lúc ta có thể nghe những tiếng thầm thì của Trời cao.

Những nỗi đau thường là những cánh cửa hé mở vào nơi sâu kín nhất của trái tim ta, là cánh cửa tâm linh đến với trái tim Trời Phật.

Thế nên, khi buồn đau đến với bạn, hãy đón nhận nỗi buồn. Mọi điều đến với bạn đều là điều tốt, vì mọi điều đều đến từ Trời. Trời cho bạn nỗi buồn là cho bạn con đường đến với Trời. Hãy đón nhận nỗi buồn và đến với Trời.

Đừng hành động như thể chỉ có mỗi mình mình phải chịu đựng cái buồn cái đau ấy; ngoài mình ra, chẳng có ai hiểu được những gì mình phải trải qua; mình phải tự động viên mình phải mạnh mẽ lên, phải cứng rắn lên, phải vượt qua được chuyện này… Đừng hành động như thế.

Hãy để Trời đến và lau nước mắt cho bạn. Hãy để Trời an ủi bạn. Hãy bình an và hạnh phúc bên Trời. Trời là Người, và là Nơi, Bình an và Hạnh phúc thật.

Chúc các bạn một năm Hạnh phúc thật.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Nỗi buồn là con đường đến với Thượng đế”

  1. Với điều thuận ý ( niềm vui) thì mình tươi cười chào đón, với điều trái ý ( nỗi buồn) thì mình nhăn nhó trốn tránh. Đây có thể là một ví dụ vi tế về tâm phân biệt, tâm không bình đẳng. Các thiền sư hay nói mỉm cười với nỗi đau là vậy phải không chị. Bài này chị viết hay quá. Chúc chị năm mới an lành.

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn Harmony chia sẻ và chúc lành.

    “Các thiền sư hay nói mỉm cười với nỗi đau là vậy phải không chị.”

    Nếu lấy thiền sư Hakuin làm chuẩn thì có lẽ với thiền sư, chẳng có điều gì là nỗi đau. (Thiền sư Hakuin trong truyện Vậy à.)

    C Hương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s