Sợ người nói được và làm được

Chào các bạn,

Sáng ngày Tết Dương lịch mình được mẹ Mến – người anh em đồng bào sắc tộc Tày, ở thôn Giang Thịnh, huyện Krông Năng – đến thăm. Mẹ Mến mang làm quà cho mình một túi bánh lá gói củ mì với dừa, là loại bánh ngày trước mỗi lần ra thăm em Sơn mẹ Mến thường mang ra cho cả nhà Lưu trú, kèm với câu nói mộc mạc dễ thương:

– “Mình ra thăm em Sơn và mang ra cho cả nhà ít bánh lá gói làm bằng củ mì, bánh này chỉ có người nhà mình mới biết làm thôi!”

Biết mẹ Mến nói vui nên sau khi cảm ơn mình hỏi lại:

– “Vậy bánh này là đặc sản của gia đình mẹ Mến, là gia đình sản xuất củ mì nhiều nhất thôn Giang Thịnh phải không?”

– “Đúng là bánh của gia đình mình làm, nhưng đất trồng mì thì cũng chỉ có mấy sào giống mọi nhà trong thôn, không có nhiều, nhưng vì biết nhà mình thích ăn những thứ làm được hơn là mua ngoài chợ nên mình làm đem ra cho cả nhà vui.”

Mới đó mà đã gần tám năm! Hôm nay ra thăm mình mẹ Mến vẫn còn nhớ mang theo bánh lá cho mình, làm mình nhớ đến em Sơn người con trai lớn nhất của gia đình bố mẹ Mến.

Em Sơn chỉ ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột với mình hai năm, đó là năm em Sơn học lớp Mười và lớp Mười một. Đến mùa hè năm lớp Mười một khi chuẩn bị vào học lớp Mười hai, thì bố Sơn đi với ông bà do bị bệnh ung thư gan. Và sau khi bố Sơn đi với ông bà em Sơn đã nghỉ học, về Cao Bằng sống với ông bà nội. Cũng kể từ đó mình ít có dịp gặp lại mẹ Mến, bởi sau này mình chuyển đi xa ít có dịp về huyện Krông Năng.

Sau một lúc nói chuyện mình hỏi thăm em Sơn và được mẹ Mến cho biết: Em Sơn đã có gia đình với hai người con, hiện tại em Sơn làm việc và sống với bà con đồng bào trong thôn bản rất tốt. Nói về em Sơn mình không biết phải cảm ơn các yăh như thế nào cho đủ! Yăh còn nhớ những năm em Sơn còn ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mỗi lần yăh đến thăm gia đình mình thường hỏi:

– “Yăh làm cách nào mà yăh nói thì em Sơn nghe, còn mình ở nhà nói đi nói lại rát cả cổ em Sơn cũng không nghe không?”

Mình nhớ gần như lần nào vào thăm gia đình em Sơn mẹ Mến cũng hỏi mình câu này và mình chỉ cười, không nói gì. Thấy vậy mẹ Mến còn nói tiếp:

– “Mình muốn biết để dạy con chớ em Sơn ở gia đình được xếp vào hàng không trị được!”

Và lần này nghe mẹ Mến nhắc lại chuyện cũ và khen em Sơn, mình hỏi:

– “Bây giờ em Sơn đã thay đổi, mẹ Mến có biết nguyên nhân không?”

Với nụ cười hiền hòa mẹ Mến cho mình biết trước khi em Sơn về Cao Bằng ở với ông bà nội, em Sơn đã nói với mình:

– “Mẹ yên tâm, những năm học ở nhà Lưu trú mình hiểu được là mọi người lớn cũng như nhỏ luôn sợ người nói được và làm được, nghĩa là nói và làm giống nhau. Nên mình cố gắng sống cho được như vậy!”

Matta Xuân Lành

One thought on “Sợ người nói được và làm được”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s