Tuổi trẻ nông nổi

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình có người bạn học là Mai Duyên cùng với chồng và người con trai tám tuổi đến thăm. Gia đình Mai Duyên ở Tp. HCM thỉnh thoảng về Buôn Ma Thuột thăm họ hàng, và mỗi lần về Buôn Ma Thuột Mai Duyên cũng thường đến thăm mình. Đặc biệt lần này Mai Duyên muốn nhờ mình dẫn vào thăm trại phong Eana để chia sẻ ít phần quà, đồng thời có cơ hội cho cháu Long tám tuổi con trai của Mai Duyên tiếp xúc dần với những người đau khổ bệnh tật, với hy vọng sau này lớn lên cháu Long dễ thương người đau khổ hơn!

Mặc dầu mình vào đã gần mười giờ sáng nhưng anh em đồng bào mới đi cầu nguyện ở nhà thờ về. Những gia đình trong trại phong Eana đa số là người đồng bào sắc tộc Êđê và theo đạo Tin Lành, bởi vậy mỗi buổi sáng Chúa nhật anh em đồng bào trong trại phong thường đến nhà nguyện trong buôn, tụ tập đọc Kinh Thánh và hát thánh ca đến gần mười giờ mới giải tán và sáng Chúa nhật nào cũng vậy. Do vậy khi mình và gia đình Mai Duyên đến anh em đồng bào mới đi cầu nguyện về.

Em Long lần đầu vào trại phong nhìn thấy những con trâu những con bò đều rất ngạc nhiên và thích thú. Em Long cũng hội nhập rất nhanh, chỉ mấy phút sau là em Phong chạy chơi chung với các em nhỏ chăn trâu chăn bò, và rất dễ thương em Long đã biết chia cho những người bạn mới những cái bánh những viên kẹo và cùng nhau ăn vui vẻ. Trong khi mình đứng trong sân nhà các yăh ở trại phong thì một em gái khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, ăn mặc rất lịch sự đến chào và hỏi mình:

– “Yăh còn nhớ mình không?”

Mình nhìn em thấy rất quen và sau vài phút mình nhận ra em và hỏi:

– “Em là Nam Phương con cô giáo Linh đúng không?”

– “Gần bảy năm rồi giờ gặp lại yăh vẫn nhận ra mình, mình vui lắm, vì biết là thầy chưa quên mình.”

Đúng là em Nam Phương là một trong số những người học trò mình không quên được, bởi em Nam Phương vào ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột khi em Nam Phương học lớp Hai, và đến nửa năm lớp Tám là năm mình đang ở với các em thì em Nam Phương dứt khoát đòi về gia đình, mình khuyên cách nào cũng không được, em tự động nhắn mẹ Linh đến đón về. 

Và nguyên nhân em Nam Phương đòi về là do em Nam Phương ban đêm trốn ra ngoài đi chơi đêm, yăh Dung phụ trách lớp đi tìm về yêu cầu em Nam Phương xin lỗi cả nhà và viết bản kiểm điểm, nhưng em Nam Phương không muốn, dứt khoát về gia đình. Lần này sau gần bảy năm gặp lại em Nam Phương đã là một thiếu nữ duyên dáng, mình hỏi:

– “Hiện tại em Nam Phương làm gì và đã có gia đình chưa?”

– “Mình làm cô giáo mầm non dạy các em trong trại phong và chưa có gia đình, vẫn còn đang ờ với mẹ Linh.”

Sau đó em Nam Phương hỏi thăm mình về yăh Dung và nhờ mình chuyển lời xin lỗi yăh Dung, bởi tuổi trẻ nông nổi bồng bột đã cãi lại yăh Dung, làm cho yăh Dung phải nặng lòng!

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s