Ở rể

Chào các bạn,

Trước khi biết đến anh em đồng bào buôn làng, mình đã nghe kể nhiều đến chuyện thách cưới của anh em đồng bào các sắc tộc. Thật tình lúc đó mình nghe và biết cho vui chứ không có một chút khái niệm gì về chuyện thách cưới, cũng không biết nó quan trọng trong tập tục của anh em đồng bào sắc tộc.

Tập tục thách cưới gần như là một gánh nặng cho mọi gia đình, những lễ vật thách cưới không thuộc về cô dâu chú rể nhưng là của bố mẹ cô dâu. Mình biết điều này khi đến thăm các gia đình trong các bon sóc.

Một lần vào thăm gia đình bố mẹ Xuân ở sóc Bù Nhùi thấy em Phước là con rể cũng ở chung trong gia đình, mình hỏi và được biết em Phước ở rể gần sáu năm, hiện tại đã có hai người con. Thời gian này mình mới chuyển về Bù Đăng nên chưa hiểu gì mấy về tục thách cưới, bởi vậy nghe em Phước nói ở rể gần sáu năm mình ngạc nhiên hỏi:

– “Sao em Phước ở rể lâu quá vậy?”

Em Phước không nói chỉ nhìn mình thở dài, còn em Xuân vợ của em Phước thì nói:

– “Mình lấy chồng sáu năm mà chưa được rước dâu về đó yăh!”

– “Trong thời gian em Phước ở rể, hai vợ chồng làm nương rãy được để riêng hay thuộc về bố mẹ Xuân?”

– “Đang ở rể thì hai vợ chồng mình làm được cái gì đều thuộc về của bố mẹ, mình không được có của riêng. Gia đình bố mẹ mình ở Đăknhau cách đây khoảng năm mươi cây số, lâu lâu gia đình mình mới được về thăm gia đình bố mẹ mình một lần, và cũng không được ở lâu vì nếu ở chừng ba ngày là bố mẹ Xuân bên này gọi về để đi làm.”

Khi đó mình chưa hiểu mấy về phong tục thách cưới này nên hỏi em Phước ở rể đến khi nào, chỉ thấy em Phước im lặng. Giờ ở lâu tìm hiểu và biết lý do nên thấy em Phước im lặng mình nghĩ đúng thôi! Bởi hiện tại em Phước phải ở rể cho đến khi nào gia đình bố mẹ em Phước trả đủ lễ vật thách cưới em Phước mới được về, hoặc mới được ra riêng làm riêng. Mà biết khi nào gia đình mới trả nổi cho bố mẹ Xuân một chiếc slung mấy chục triệu! Trâu bò heo cùng với mười cái tố và một chiếc slung bố mẹ em Phước đã nạp, giờ còn thiếu một chiếc slung không biết đến khi nào bố mẹ em Phước mới có để em Phước hết ở rể!

Khi biết rõ mình đã đến gặp mẹ Xuân hai lần xin cho gia đình em Phước ra riêng làm ăn riêng, sau này sắm được slung sẽ gởi lại bố mẹ Xuân sau, chứ ở rể như vậy sau này em Phước em Xuân không có của cải để nuôi con, bởi năm nay con của em Phước đã bắt đầu vào tuổi đi học. Nhưng lần nào mẹ Xuân cũng lắc đầu nói:

– “Mình đâu có làm hơn! Xưa mình bị như vậy thì bây giờ cũng như vậy.”

Mình nhìn em Phước tuy cũng không vui nhưng em Phước nói lên một điều làm mình yên tâm:

– “Bố mẹ Xuân già rồi, xem như không phải mình ở rể nhưng ở để giúp đỡ bố mẹ già thì cái bụng nó vui hơn!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s