Việc thiện trong ngày 

Hôm nay tôi làm được một việc thiện rất thú vị, vì nó vòng vo tam quốc. Kể lại với các bạn cho vui.

Ngày 15 tháng 10. Thay bởi đi xe máy đi làm với ông anh, tôi nhảy lên xe bus. Lâu lắm rồi mới lại đi xe bus, tuyến 29 về Nhổn. Vì tuyến khá xa, tôi lì mặt kiên quyết không nhường ghế cho những em gái đang tuổi ăn tuổi lớn thua tôi tới cả giáp đằng kia. Các em xinh tươi, các em khỏe khoắn, các em đi chặng ngắn hơn, và cũng may mặt tôi già như một ông cụ nên chắc không vấn đề gì.

Tôi điềm nhiên nghe nhạc, cho đến khi một người phụ nữ dân tộc bước lên. Cô bé xinh xắn cao cỡ 1m68 phía trước đứng dậy nhường ghế nhanh phăn phắt gây chú ý với tôi, vì dáng em là chủ yếu. Đi theo sau người đàn bà đó là một cô bé nho nhỏ. Người phụ nữ bảo:

– “Ngồi xuống đây này.”

Và con bé toan đặt mông xuống ngồi trên bậc ghế cao hơn sàn cạnh người phụ nữ. Tôi đứng dậy:

– “Em ngồi đây đi.”

Cuối cùng thì tôi vẫn không thể bỏ được cái tính dại gái rèn giũa từ thời sinh viên ấy.

Tôi đứng dậy, ngay sát với cô gái 1m68 kia. Có trời mới biết tôi nhường ghế vì tính galang hay vì bị cuốn bởi cô gái tuổi đôi mươi dáng khỏe khoắn xinh đẹp kia.

Bất giác, tôi bị gây chú ý bởi giọng lơ lớ của người phụ nữ, khi anh phụ xe đến thu vé những người mới lên:

– “Chú cho cháu xin, cháu nó bị mất hết đồ, ví rồi. Cho cháu ra bến xe Mỹ Đình để xin xe về quê.”

Tôi lại ngoảnh ra cửa, vì đã từng không ít lần gặp những trường hợp đi xe bus bị giật mất balo, túi xách… Song một lần nữa, giọng người phụ nữ lại lơ lớ:

– “Khổ, mới 15 tuổi đầu. Bỏ nhà xuống Hà Nội mà mất hết đồ, cô bán bánh mì cổng bến xe Mỹ Đình dẫn vào trung tâm hỗ trợ việc làm cho người vô gia cư. Tôi thấy nhỏ quá tôi bảo trung tâm bắt nó về đi học, không bố mẹ nó xuống kiện cho đó.”

Đến lúc này, thú thật tôi không còn xem như mình câm điếc được nữa, có vẻ câu chuyện không đơn thuần là bị mất cắp. Tôi quay lại:

– “Cháu bị mất đồ như thế nào?”

– “Dạ cháu đi xe từ quê xuống thì cháu quên đồ trên xe khách ạ.”

– “Quê cháu ở đâu?”

– “Cháu ở Đ.H, P.T ạ.”

Rồi qua lời cô bé lẫn lời thuật của người phụ nữ, hóa ra cô bé ở với dì ghẻ và bố ruột, bị dì đánh đập nhiều quá nên bỏ nhà xuống Hà Nội để đi làm. 15 tuổi, dáng người mảnh khảnh, vẫn mặc nguyên áo khoác gió của trường, mặc quần jean và đôi giày thể thao trắng, sạch. Tôi xem vết đánh ở tay, hơi bầm, song không quá nặng nề.

Tôi quyết định không thể bỏ mặc được. Nên xuống xe cùng người phụ nữ và cô bé ở bến Mỹ Đình. Tôi bảo 2 cô cháu chờ, để tôi bắt xe ôm đi rút tiền vì trong ví lúc đó chỉ còn ít tiền lẻ.

Đến đầu cổng bến xe Mỹ Đình, những người bán hàng rong, trà đá quanh đó nhận ra cô bé. Hóa ra sáng nay khi cô bé xuống, những người đa số là phụ nữ bán rong và xe ôm quanh bến đã khuyên cháu về nhà học tiếp, song cháu nhất quyết đi làm. Khoảng 15 người ngồi xúm quanh cháu khi tôi đi rút tiền về. Gọi cho bố cháu theo số cháu cho thì thuê bao không liên lạc được, tôi có nhắn tin bảo lúc nào anh cầm máy, gọi lại tôi.

Hơn chục người vây quanh, nhiều ý kiến. Có người bảo về nhà cô, nhà chị mấy hôm, tĩnh tâm rồi liên hệ gọi bố cháu xuống đón. Có người bảo đưa lại về trung tâm hỗ trợ việc làm. Có người bảo cho đến quán cơm người quen gửi cho đi làm…

Xung quanh tôi lúc này đây, là những con người thường ngày đôi khi ta thẳng thừng từ chối ánh mắt đeo bám cố bán một món đồ mười nghìn, nay đang lo lắng cho một cô bé xa lạ, mà các chị biết rằng con đường của bé nếu lang thang giữa Hà Nội là ngập tràn cạm bẫy. Trong giây phút đó, tôi yêu biết bao những đôi mắt lắng lo ấy, đầy tình yêu thương và chân thật!

Tôi quyết định hành động. Tôi phân tích cho cháu bé về những nguy cơ nếu bỏ nhà ra đi: Không được đi học, không bạn bè, không thầy cô, không gia đình. Không chỉ bị đánh tím tay như kia, mà sẽ là đòn roi không thương tiếc. Sáng đi bán hàng từ 6 giờ, 10 giờ tối mới được về. Bị thu sạch tiền và ngủ trong nhà trọ ổ chuột ẩm ốc, lạnh rét. Tệ hơn, còn bị đánh đập tàn tạ, bị cưỡng hiếp, hoặc có thể bị bán vào quán hát, ổ mại dâm… Nghe vậy chắc con bé cũng sợ. Tôi bảo dù bị đánh nhưng về nhà vẫn tốt hơn ở đây. Con bé dạ vâng và nghe lời tôi sẽ về quê.

Tôi phân tích với mọi người xung quanh, không nên giữ cháu lại khi không thể liên lạc với gia đình. Qua một đêm gia đình không tìm được sẽ hoảng loạn, sẽ liên lụy tới nhiều người và gây ra một cú sốc tinh thần, một vết hằn có thể khiến cháu xấu hổ, thậm chí dẫn tới những hệ lụy đáng tiếc. Mọi người đều đồng tình.

Tôi bảo người phụ nữ đi theo tôi, tránh mọi người hiểu nhầm tôi có ý đồ gì. Tôi dẫn cháu vào phòng chờ, mua vé, rồi dẫn ra xe đưa lên tận nơi. Sau đó rút ví đưa cho cháu chút tiền, cháu từ chối. Tôi bảo cầm lấy, trên đường có gì còn cần; có việc gì gọi cho chú theo số chú đã ghi vào giấy cho cháu. Rồi cũng quên lấy số nhà xe và ghi biển số luôn, vì nghĩ rằng cháu đã biết rõ điểm xuống.

Vậy là tôi mất non buổi sáng cho cô bé, dù công việc của ngày có những vấn đề nan giải chưa nghĩ ra giải pháp. Song thú thật, cả buổi sáng đó tôi chỉ nghĩ được mỗi việc làm sao để cô bé về nhà an toàn.

Về lại văn phòng công ty, mải làm việc thì tôi nhận được điện thoại, mẹ cháu bé gọi và những tình tiết bất ngờ bắt đầu xuất hiện. Hóa ra người mà cháu gọi là dì ghẻ lại chính là mẹ ruột cháu. Một người phụ nữ nóng tính nghiêm khắc, đã đi bước hai lấy bố dượng cháu, người mà cháu nói là bố đẻ. Ông dượng coi cô bé như con ruột, rất nuông chiều và hay bênh. Cô bé vì thế bảo: Mẹ là dì ghẻ còn đây mới là bố ruột con.

Người mẹ kể, cháu thường xuyên dùng điện thoại chat Facebook và Zalo, rồi đặt mua son, quần áo trên mạng nên mẹ thu máy 1 tuần nay. Hôm trước cháu lại đặt hàng trên mạng nữa, mẹ tức quá, đánh chửi một trận. Vết đánh trên tay là do cháu đưa tay đỡ. Khi xem vết đánh tôi nhận định cũng bình thường, không phải bạo hành. Ngày xưa tôi bị đánh còn kinh khủng hơn rất nhiều. Rất ít khi bị đánh, nhưng những lần hư, bướng, cãi láo là bị đánh ra trò cơ.

Người mẹ hỏi tôi về số nhà xe, biển số, tuyến chạy, lúc đó tôi mới ớ người ra, đoảng quá. Thế là lại mất 30 phút gọi bến xe Mỹ Đình nhờ tra biển số xe đó, gọi mấy xe xuất phát giờ đó không phải. Rồi Google Search cũng không ra xe đó là của nhà xe nào. May quá, Facebook Search thì ra được số của phụ xe. Tôi gọi, ơn trời, cô bé vẫn ngồi ở cuối xe như lúc tôi dẫn lên. Tôi gọi báo biển số và số điện thoại nhà xe cho người mẹ. Đến tối người mẹ gọi lại cho tôi, kể lại việc cô bé kể lại: Nào chú mua vé cho, chú cho tiền và chú dặn có việc gì thì gọi chú.

Có một tình tiết ngẫm lại tôi mới hiểu: Vì sợ mọi người báo cho bố mẹ nên cô bé cho số của chính mình, mà cô bé biết đang bị mẹ tắt máy, bảo là số của bố. Thực chất tôi đã kiểm tra, số của bố cô bé là số khác. Còn lúc ở bến Mỹ Đình, cô bé bảo cháu quên mất số của cháu rồi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô bé cũng đã về đến nhà an toàn. Và khi kiểm tra lại một số kênh thông tin, tôi biết rằng ngoài việc ghét học, thích lên mạng, cô bé khá ngoan và gia đình em rất hạnh phúc dù người mẹ đi bước hai, nhất là bố dượng rất yêu thương em.

Coi như một kết thúc có hậu cho một câu chuyện tưởng chừng khá đau đầu.

Mất non nửa ngày, nhưng lại được chút niềm vui nho nhỏ – một việc thiện nho nhỏ.

Hà Nội, 16-10-2018.

Đặng Duy Linh

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Việc thiện trong ngày ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s