Xây dựng đất nước

Chào các bạn,

Có một điều thế hệ này luôn cần hỏi chính mình là: Cha ông đã đổ biết bao xương máu qua bao nhiêu thế hệ để xây dựng đất nước này, bây giờ thế hệ chúng ta làm gì đây?

Trước hết để mình cho các bạn thấy điều khó khăn căn bản. Trong chiến tranh người ta tập trung rất tốt: Mọi người đều biết mục đích là bảo vệ đất nước và phải chiến thắng. Chẳng còn mục đích nào khác đáng kể. Cho nên mọi người đều tập trung vào chiến đấu và chiến thắng.

Trong thời bình mục đích của chúng ta là gì? Phát triển đất nước. Nhưng phát triển đất nước thì tôi làm gì? Đến đây thì vấn đề cực kỳ tản mạn – tôi làm bác sĩ? làm luật sư? lấy vợ? ngủ? du lịch?…

Thêm vào đó, không có áp lực sống chết, người ta trở thành tham lam, nhũng lạm, ích kỷ, áp bức, giành giật, và đôi khi thành tội phạm. Cổ nhân nói: Nhàn cư vi bất thiện. Sống nhàn là bất thiện. Nhàn hạ làm cho con người sinh tật xấu. So với chiến tranh, hòa bình là thời nhàn hạ, nên con người bị suy sụp về đạo đức, tính bất thiện tăng trưởng.

Hơn nữa, đánh nhau thì lệ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời là “thời” tốt – chống xâm lăng luôn hợp ý trời (thiên) cho nên luôn là thời tốt. Địa lợi là thế đất lợi – chúng ta chiến đấu trên mảnh đất quê hương nên ta rất rành thế đất để chiến đấu. Nhân hòa là người người hòa hợp – chiến đấu bảo vệ tổ quốc thì, trong truyền thống dân tộc Việt, chúng ta luôn đồng lòng đồng ý.

Tuy nhiên trong thời bình, phát triển đất nước đòi hỏi trí tuệ về nhiều lĩnh vực – chúng ta phải biết nhiều về kỹ thuật, kinh doanh, kinh tế, tạo ra được nhiều sản phẩm tốt, có thể cạnh tranh mạnh với những quốc gia khác trên thế giới. Những điều này đều không là sở trường của chúng ta, và nói chung là chúng ta đang thua sút nhiều nước trên thế giới.

Tức là, trong thời bình chúng ta phải đối diện với 3 vấn đề lớn: (1) Thiếu tập trung – phát triển đất nước nghĩa là tôi làm gì? (2) Suy thoái đạo đức nói chung, và (3) Kiến thức kỹ thuật, kinh doanh, kinh tế là sở đoản, không phải sở trường, của chúng ta. Nghĩa là, so với các thế hệ chiến tranh, công việc của chúng ta ngày nay khó khăn hơn rất nhiều.

Vậy chúng ta giải quyết thế nào?

– Các bạn, một khu rừng phát triển có nghĩa là mọi cây cối trong đó đều phát triển. Bạn là một cây của rừng Việt Nam, thì cách tập trung tốt nhất mà bạn có thể có là tập trung vào tự lớn mạnh. Nếu mỗi người phát triển tốt, thì cả nước phát triển tốt. Vậy, bạn muốn làm gì thì cứ tập trung vào thành công điều đó – muốn là bác sĩ, giáo chức, kỹ sư, lập nghiệp kinh doanh , hãy tập trung để đạt được mong ước đó.

– Hãy cố gắng thành công bằng học hành và làm việc chăm chỉ cần cù, đừng phung phí thời gian, và giữ mình đạo đức – tức là khiêm tốn, thành thật và yêu người. Người đạo đức sẽ tạo nên thành công thật và vững chắc. Người thiếu đạo đức chẳng tạo được gì lâu bền.

– Và nếu bạn tập trung vào mục tiêu đã định để thành công, thì tự khắc bạn cũng sẽ biết đường tìm hiểu và học hỏi thêm về kỹ thuật và kiến thức kinh doanh, kinh tế.

Tức là, bạn có thể giải quyết cả 3 vấn đề – tập trung, đạo đức, và kiến thức – bằng tập trung làm việc chăm chỉ cần cù để đạt mục tiêu cá nhân của bạn. Nghĩa là vấn đề rất giản dị: Bạn phát triển đất nước bằng cách tập trung vào phát triển chính bạn trong đường lối kiên trì và đạo đức. Chỉ cần có vậy.

Và nếu có thể, bạn giúp cho bạn bè, nhân viên, nhân công học theo cách phát triển của họ như bạn đã phát triển chính bạn.

Nếu nhiều chúng ta phát triển như thế, thì đất nước sẽ phát triển như thế, vì đất nước là gì? Là tất cả chúng ta cộng lại mà thành.

Chúc các bạn luôn thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Xây dựng đất nước”

  1. Em chào anh Hoành, chào chị Lành, chào Thu Hương, chào các anh chị em DCN. Mọi người có khoẻ không ạ?

    Gớm em đi xa quá, em đi xa anh quá, hihi, giờ em mới quay lại 🙂

    Em đang viết cái chuyên đề nhỏ có tên là thực hành tiết kiệm chống lãng phí, loay hoay gu gồ rồi thức đêm tí thì cũng lại lạc vào nhà DCN.

    Liên quan cái đang viết em kể cả nhà nghe về mấy suy ngẫm của em nha.

    Em hiểu rằng ta có Nguồn Lực và rồi ta Sử Dụng chúng để đạt Mục Tiêu.

    Nếu ta Sử Dụng ít Nguồn Lực hơn mà vẫn đạt Mục Tiêu đề ra, ấy gọi là tiết kiệm.

    Nếu ta Sử Dụng nhiều Nguồn Lực hơn mà chỉ đạt Mục Tiêu đề ra, ấy gọi là lãng phí.

    Không biết cách hiểu của em có đúng không?

    Rồi, em lại suy ngẫm tiếp, như vậy mình sẽ dùng nguồn lực dài hạn cho những mục tiêu dài hạn, và dùng nguồn lực ngắn hạn cho những mục tiêu ngắn hạn.

    Rồi, em lại suy ngẫm tiếp, như là mình dùng nguồn lực dài hạn cho mục tiêu ngắn hạn thì có giống dùng dao mổ trâu giết gà chăng, đấy có phải Lãng Phí không, và ngược lại dùng nguồn lực ngắn hạn cho mục tiêu dài hạn có giống dùng dao mổ gà giết trâu chăng, đấy có phải là Hà Tiện không. Ôi em xin lỗi, xa anh chị lâu quá là bị liên tưởng giết chóc ngay cho được 😦

    Rồi, em lại suy ngẫm tiếp phải chăng em đang sống mà không có mục tiêu? Nếu như thế thì có phải là Lãng Phí cuộc đời em không, huhu :((

    Thôi khuya rồi, em chia sẻ tạm thế đã. Em chào cả nhà 🙂

    Số lượt thích

  2. Hi anh Hoành.

    Em lấy mấy cái ví dụ theo ý hiểu như sau, anh góp ý giúp em với nhé.

    1. Ví dụ 1 – em ví dụ tiền là một nguồn lực, mục tiêu của em là xây một cái nhà 3 tầng, trong khi hiện tại em không có đủ tiền. Em cho rằng xây 1 cái nhà là một mục tiêu dài hạn. Như vậy em phải được ngân hàng đồng ý cho vay dài hạn thì em mới xây nhà, đây là phương án an toàn, phù hợp. Thực tế một số người thân mà em biết lại đang đi vay ngắn hạn để xây nhà, thậm chí là vay nóng từ hệ thống tín dụng đen bên ngoài, họ quá mạo hiểm. Em nghĩ họ nên tiết kiệm, tích luỹ thêm nữa rồi hãy xây nhà hoặc xây cái nhà bé đi hoặc phải tìm vốn vay dài hạn thì đỡ hơn.

    2. Ví dụ 2 – em ví dụ con người là một mục tiêu, như là mục tiêu em đặt ra là đứa con của em đến năm 18 tuổi sẽ là người trưởng thành, đây là một mục tiêu dài hạn, và em sẽ chuẩn bị các nguồn lực dài hạn cho mục tiêu này như là em mua bảo hiểm nhân thọ để lỡ mình có sao thì con mình vẫn còn có nguồn lực để nuôi nó sống đến năm 18 tuổi. Rồi em đầu tư cho con học hành, mà cái đầu tư này thì em cũng chưa hình dung là mình sẽ nhận được kết quả như nào nên em nghĩ đây là cũng là mình sử dụng nguồn lực dài hạn.

    3. Ví dụ 3 – em ví dụ cơ thể em sống hàng ngày là một mục tiêu ngắn hạn, muốn vậy thì hàng ngày em cũng phải có khoảng 100k gọi là nguồn lực ngắn hạn hàng ngày để mua 3 bữa ăn sáng, trưa, tối.

    Thôi em tạm lấy 3 ví dụ vội vã, trong lúc em cũng không được tập trung lắm nên viết cũng không diễn đạt hết ý của em được. Em xin lỗi nếu như mà lại cũng chưa làm anh hiểu thêm gì nhiều. Có gì anh Hoành chỉ giáo cho em thêm mới, vì đây em cũng mới là ý tưởng như vậy.

    Em cảm ơn anh Hoành 🙂

    Số lượt thích

  3. Hi Thắng,

    Nói chung thì em chỉ nói đến tiền. Vậy thì nói “tiền” đi, sao phải nói “nguồn lực”. Ai cũng hiểu tiền, nhưng chẳng ai hiểu rõ ràng “nguồn lực” là gì.

    Hơn nữa, nhân lực, quý nhất cho một công ty, thì đó là nguồn lực dài hạn hay ngắn hạn? Máy móc đang dùng thì đó là nguồn lực dài hạn hay ngắn hạn?

    Và “tiền” thì xưa nay ai cũng biết tiền luôn được chia ra làm nhiều việc khác nhau: tiền ăn, tiền nhà, tiền điện nước, tiền để dành 7 tháng nữa mua xe máy, tiền để dành 5 năm nữa đặt cọc mua nhà… Thiên hạ nói tiền này tiền kia, hay tiền để dành làm việc này việc kia, hoặc có thể gọi là “quỹ” – quỹ mua xe, quỹ mua nhà, quỹ tiết kiệm cho con… Tức là xưa nay thiên hạ gọi tiền bằng mục đích dùng tiền. Rất giản dị và dễ hiểu.

    Tại sao phải thêm khái niệm “nguồn lực dài hạn” và “nguồn lưc ngắn hạn” để làm gì? Được lợi ích gì? Ngoài việc thiên hạ phải nhớ thêm hai chữ trong đầu, mà chẳng hiểu được nó là gì?

    Và thế nào là “dài hạn” và “ngắn hạn”. tiền để mua xe 11 tháng nữa là dài hay ngắn? Tiền mua nhà 2 năm nữa là dài hay ngắn. Tiền để dành khi bệnh là dài hay ngắn? (Bệnh có thể ngày mai, có thể 10 nặm nữa).

    Khi em sắp xếp sổ sách kế toán chẳng hạn. Em muốn chia thành quỹ sửa computer, quỹ bảo hành xe… hay em phải sắp thành dài hạn hay ngắn hạn?

    Anh chẳng hiểu khái niệm nguồn lực dài hạn hay ngắn hạn thì thêm được gì cho tư duy của mọi người, ngoại trừ 2 chữ rất mù mờ?

    A. Hoành

    Số lượt thích

  4. Em cảm ơn anh Hoành đã chỉ bảo.

    Đúng là khi để đầu óc dẫn dắt thì nó làm cho em suy nghĩ thêm phức tạp vấn đề hơn. Ban đầu thì trong suy nghĩ em chỉ có “nguồn lực” được sử dụng để đạt “mục tiêu”, xong rồi đầu óc dẫn dắt em rằng có mục tiêu dài hạn, có mục tiêu ngắn hạn. Từ đó trong suy nghĩ em mới nảy sinh ra suy nghĩ nguồn lực dài hạn sử dụng cho mục tiêu dài hạn…

    Nếu lúc đó em lắng nghe con tim mình, thì em đã kịp dừng lại ngay chữ mục tiêu. Bây giờ đọc lại lời anh giảng em thấy mình bị lạc ngay từ khi thêm 2 chữ dài hạn, ngắn hạn vào chữ mục tiêu mất rồi. Bởi vì mục tiêu 10 năm mình cho là dài hạn thì so với 100 năm, 1000 năm nó lại là ngắn hạn. Hay như mình cho mục tiêu 1 năm là ngắn hạn thì so với 1 ngày, 1 giờ nó lại là dài hạn mất rồi.

    Đúng là đầu óc em u mê quá, cứ nghĩ mình sáng tạo thêm ra được cái gì nào ngờ chỉ càng làm rắc rối mù mờ hơn.

    Em cảm ơn anh 🙂

    Em chúc anh, chúc chị Phượng, và chúc mọi người mạnh khoẻ, hạnh phúc, an bình 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s