Tin vui

Chào các bạn,

Năm giờ chiều mình đang đứng trong sân nhà trẻ Bồ Câu, một phụ nữ chạy xe máy, phía sau chở một em gái, vào sân nhà trẻ nơi mình đang đứng. Người phụ nữ dừng xe, cả hai xuống xe đến gặp mình, người phụ nữ nói:

– “Dì ơi, cho em gặp dì một chút được không ạ! Em có chuyện muốn nói với dì.”

Lúc này mình nhìn người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi và em gái khoảng mười sáu tuổi, trên tay em ôm một chiếc cặp như là đi học thêm được mẹ đón về. Nhìn hai mẹ con mình nghĩ chắc nghỉ hè mẹ chở con đến xin học thêm Anh văn, bởi những tháng các em nghỉ hè, các chị trong nhà mở lớp dạy kèm Anh văn cho các em. Thấy mình đang nhìn người con gái đứng bên cạnh, người phụ nữ không đợi mình trả lời mà giãi bày luôn chuyện muốn nói với mình:

– “Em là mẹ Hương, còn đây là cháu Thùy Linh con gái lớn của gia đình em. Cách đây cũng lâu, khoảng ba, bốn năm gì đó cháu Thùy Linh học đàn ở đây. Và tháng Bảy năm đó cháu Thùy Linh học được một tuần thì gia đình em có chuyện nên phải về sinh sống ở Bình Dương, chưa kịp thanh toán tiền học đàn cho cháu Thùy Linh.

Bây giờ gia đình em trở về Buôn Ma Thuột lại, nên muốn đến gặp dì dạy đàn cho cháu Thùy Linh để trả tiền một tuần học đàn còn nợ. Không biết lâu như vậy rồi dì dạy đàn cho cháu Thùy Linh còn ở đây hay đã đổi đi nơi khác rồi?”

Nghe mẹ Hương nói mình vui quá, vui không phải vì được mẹ Hương đến trả nợ, nhưng vui vì chung quanh mình vẫn còn những con người có lương tâm tốt, những con người ngay thẳng rất dễ thương. Mình hỏi cháu Thùy Linh:

– “Dì dạy đàn cho cháu Thùy Linh năm đó có phải là dì Trang không?”

– “Dạ phải.”

– “Vậy thì dì Trang vẫn còn ở đây và vẫn đang tiếp tục dạy đàn cho các em.”

Sát cạnh nhà trẻ Bồ Câu là phòng khách dưới của nhà mình, mình mời mẹ Hương và cháu Thùy Linh vào phòng khách. Mình nói:

– “Chuyện thanh toán một tuần học đàn cho cháu Thùy Linh thì mẹ Hương không phải bận tâm nữa, coi như các dì làm quà cho cháu Thùy Linh. Còn giờ mẹ Hương với cháu Thùy Linh đợi một chút, dì gọi điện lên nhà báo cho dì Trang biết có học trò cũ đến thăm, chắc dì Trang vui lắm!”

Mình chuyển điện thoại lên nhà khách trên, nhờ chị đang trực nhà trên vào nhà thờ báo cho chị Trang biết có khách đang đợi ở nhà khách dưới, và mình nói với mẹ Hương:

– “Giờ này các dì đang đọc kinh trong nhà thờ nên mẹ Hương và cháu Thùy Linh chắc phải đợi hơi lâu một chút.”

– “Không sao đâu dì, biết dì Trang chưa đổi đi là mẹ con em mừng rồi, với lại em cũng báo cho dì biết tin vui để dì thêm lời tạ ơn Chúa cho gia đình em: Cháu Thùy Linh đã thi đậu vào trường Quốc gia Âm nhạc, mặc dầu năm nay cháu Thùy Linh mới vào học lớp Mười. Gia đình em mừng lắm và nhớ ơn các dì nhiều, vì các dì ở đây là thầy dạy đầu đời của cháu Thùy Linh.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s