Bác sĩ của buôn làng

Chào các bạn,

Mình ra phố chợ Buôn Ma Thuột cũng như vào những quán ăn gặp rất nhiều người hành khất, làm mình nhớ lại nhiều năm sống trong buôn làng, đã nhìn thấy những cảnh sống nghèo khó khăn thiếu thốn, nhưng không có một người anh em đống bào buôn làng nào phải lang thang phố chợ xin ăn. Điều này cho mình cảm nhận thật ấm áp đó là anh em đồng bào buôn làng có tính cộng đồng rất cao, biết quan tâm đùm bọc chia sẻ trong khả năng mình có, chia sẻ không chỉ của ăn mà cả cách sống. Chẳng hạn khi nói chuyện với bố Ktây một bác sĩ trẻ mới ra trường đã làm mình cảm phục.

Năm 1972 anh em đồng bào Sêđăng từ Kontum đến Buôn Hằng định cư, nhưng mãi đến năm 2014 mới có một bác sĩ đầu tiên là con cái của buôn làng, đó là bố Ktây con của bố mẹ Gim người thôn Một.

Năm bố Ktây ra trường thì gia đình mới có một người con trai bốn tuổi là em Ktây, em Ktây mỗi ngày theo mẹ Ktây đến nhà trẻ bởi mẹ Ktây là cô giáo Mầm non. Nhìn chung gia đình bố mẹ Ktây thuộc gia đình trí thức trẻ của buôn làng.

Bố Ktây ra trường được một tháng thì nhận quyết định của sở Y Tế, về làm bác sĩ điều trị ở buôn Ea-Phê cách gia đình gần hai mươi cây số. Ngày Chúa nhật bố mẹ Ktây được nghỉ nên mình đến thăm, gặp đầy đủ cả bố mẹ và em Ktây. Sau một lúc nói chuyện mình đã hỏi bố Ktây:

– “Yăh nghĩ bố Ktây ra trường sẽ được bổ nhiệm về làm trạm trưởng trạm xá xã Ea Yiêng là xã của mình, bởi bố Ktây là con cái của buôn làng này của xã này, không ngờ bố Ktây lại được chuyển về một xã xa hơn. Đi làm xa hơi cực đúng không?”

Với thái độ vui vẻ cởi mở và khiêm tốn bố Ktây cười nói:

– “Mình mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, nên nếu sở điều mình về làm trạm trưởng trạm Y tế của xã mình cũng chưa dám nhận, bởi trạm trưởng trạm Y tế xã hiện tại là bố Minh. Mặc dầu là Y sĩ nhưng bố Minh có gần hai mươi năm kinh nghiệm, nên đó cũng là người thầy của mình.

Hiện tại mình đi làm xa gần hai mươi cây số nhưng mình vẫn sáng đi chiều về, bởi mình có xe máy và còn trẻ nên cũng không ngại. Mình nhớ thế hệ cha ông trước của mình toàn đi bộ, nhưng vẫn vui vẻ phấn đấu vượt khó vươn lên. Nhờ vậy mình mới có buôn làng, có cuộc sống gia đình ổn định như bây giờ!

Một lần mình nói chuyện với bố Minh trạm trưởng trạm Y tế xã, bố Minh đã chia sẻ cho mình biết ngày bố Minh đi học, mỗi sáng chỉ ăn năm trăm đồng tiền xôi, và cứ mỗi tuần chiều thứ Bảy về buôn làng để lấy gạo lên ăn trong một tuần. Và không có tiền nên tuần nào cũng đi bộ với đoạn đường gần sáu mươi cây số, cho nên so với hai mươi cây số của mình đi bằng xe máy không là gì.

Hơn nữa mình muốn làm bác sĩ điều trị, có cơ hội học hỏi nơi đàn anh để tích lũy thêm kinh nghiệm, mong tránh được sai sót trong công việc của mình sau này!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s