Thiền của người kể truyện

Chào các bạn,

Có một truyện Thiền trong 101 Truyện Thiền bình giải ảnh hưởng lớn đến công việc dịch bài của mình (ngay từ lúc bắt đầu vào tháng 7 năm 2012) và ảnh hưởng lớn đến con đường phát triển tâm linh của mình, đó là truyện Thiền của người kể truyện.

Encho là người kể truyện rất nổi tiếng. Những truyện tình anh kể làm rung động con tim của người nghe. Khi anh kể truyện chiến tranh, người nghe có cảm tưởng như là họ đang ở trên bãi chiến trường.

Ngày nọ Encho gặp Yamaoka Tesshu, một người thường sắp đạt đỉnh cao của Thiền. “Tôi hiểu,” Yamaoka nói, “anh là người kể truyện hay nhất trong nước ta và anh làm người ta khóc hay cười khi anh muốn. Vậy hãy kể cho tôi nghe truyện Cậu Đào mà tôi yêu thích. Hồi còn bé tôi hay nằm ngủ bên cạnh mẹ, và mẹ hay kể cho tôi huyền thoại đó. Vào khoảng giữa truyện tôi hay thiếp ngủ. Hãy kể cho tôi như là mẹ tôi kể.”

Encho không dám thử. Anh xin một tí thời gian để nghiên cứu. Vài tháng sau anh đến gặp Yamaoka và nói: “Cho tôi cơ hội để kể truyện cho anh.”

“Để khi khác đi,” Yamaoka trả lời.

Encho rất thất vọng. Anh nghiên cứu thêm và thử lại lần nữa. Yamaoka từ chối anh nhiều lần. Khi Encho bắt đầu nói Yamaoka liền chận lại và nói: “Anh chưa giống mẹ tôi.”

Encho tốn mất 5 năm để có thể kể cho Yamaoka chuyện huyền thoại như mẹ Yamaoka đã kể cho anh.

Bằng cách này, Yamaoka đã truyền Thiền cho Encho.
.

Bình:

• Yamaoka là kiếm sĩ, sau này thành thiền sư, và là thầy của Thiên hoàng.

• Muốn kể truyện được như mẹ của Yamaoka, Encho phải làm vài chuyện:

1. Làm cho tâm của mình hoàn toàn trống rỗng, không còn một tí tư tưởng và cảm xúc gì của mình trong đó.

2. Hiểu được tình cảm và xúc cảm của hai mẹ con Yamaoka đối với nhau.

3. Nói được với Yamaoka với mọi tình cảm và xúc cảm như mẹ Yamaoka, và phải thật đến độ Yamaoka tưởng là mình đang nghe mẹ.

Tức là Encho phải làm được tâm trống rỗng hoàn toàn, hiểu được tâm của người khác rất sâu sắc, và hành động như người khác hành động.

Chỉ cần đạt được bước số một, để tâm trống rỗng hoàn toàn, là đã đạt được Thiền rồi.

* Thiền là sống ở đây lúc này với tâm rỗng lặng. Có nhiều cách để đạt Thiền, không nhất thiết là phải ngồi Thiền và tụng kinh.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Phần lớn bài dịch của mình là các bài nhạc, một số ít bài của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Anthony De Mello và vài thể loại khác.

Khi dịch, mình không phân biệt đó là bài nhạc hay bài của Đạt Lai Lạt Ma. Với mình, mọi bài đều như nhau.

Không phải bài của Đạt Lai Lạt Ma là bài cao quý nên mình kính trọng và dịch tâm huyết, còn bài nhạc là bài của giới phù du nên mình không kính trọng bằng bài của Đạt Lai Lạt Ma và dịch không chăm chút bằng – Không phải như thế. Mọi bài mình đều dịch như nhau, đều chăm chút như nhau. Đôi chỗ mình dịch kém là vì tuổi nghề còn nhỏ, không phải vì tâm phân biệt mà có bài hay bài dở.

Đó là nền tảng để mình nhìn mọi điều đều như nhau – nền tảng của tâm không phân biệt.

Khi dịch, mình đặt mình vào tác giả bài viết, để có thể hiểu cảm xúc của tác giả, để có thể truyền đạt nguyên vẹn ý tưởng của tác giả vào bài viết. Mục đích là làm sao để người đọc đọc bài dịch của mình mà cảm giác như đang đọc trực tiếp bài nguyên thủy của chính tác giả, không phải là đang đọc bài dịch trung gian.

Ví dụ khi dịch bài của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, mình thường xuyên ngồi thiền và ngồi thiền với Đạt Lai Lạt Ma (bằng cách quán/ tưởng tượng) để cảm thấy gần gũi với ngài, để có thể cảm nhận một phần nào đó tính cách ngài, để có thể truyền tải được tính cách đó qua bài dịch, để người đọc đọc bài dịch mà như cảm thấy Đạt Lai Lạt Ma đang nói trực tiếp với họ, không phải là người dịch đang phiên dịch cho họ.

Đó là nền tảng để mình làm cho tâm rỗng lặng.

Truyện Thiền của người kể truyện đã giúp công việc dịch bài của mình, nhất là dịch bài hát, tưởng chừng tầm thường, trở thành một công việc linh thánh, khi công việc đó là con đường để đạt Thiền.

Truyện Thiền này và câu chuyện này có thể có ý nghĩa với công việc của bạn. Hãy biến công việc của bạn thành công việc linh thánh và thành con đường để bạn đạt Thiền.

Chúc các bạn luôn làm việc với tâm Thiền.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thiền của người kể truyện”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s