Học im lặng

Chào các bạn,

Thiên hạ thường dạy nhau cách học nói sao cho hay, cho thuyết phục, chẳng mấy ai dạy học im lặng. Im lặng thì chỉ cần không nói là được, cần gì phải học, đúng vậy không các bạn?

Hãy xem môn im lặng này dễ đến đâu.

Học trò tông Thiên Thai từng học tĩnh tâm trước khi Thiền du nhập vào Nhật. Bốn cậu học trò Thiên Thai, là bạn thân với nhau, cùng hứa là sẽ giữ bảy ngày lặng im.

Ngày đầu tiên mọi người đều im lặng. Cuộc tĩnh tâm khởi sự tốt, nhưng đến đêm các cây đèn dầu bắt đầu yếu dần, một cậu không chịu nổi bèn gọi người giúp việc: “Chỉnh mấy cây đèn lại.”

Cậu thứ nhì ngạc nhiên nghe cậu kia nói. “Chúng ta không được nói tiếng nào,” cậu ta nói.

“Hai cậu ngu quá đỗi. Tại sao các cậu nói?” cậu thứ ba hỏi.

“Tớ là người duy nhất không nói,” cậu thứ tư kết luận.

(Học im lặng – 101 Truyện Thiền bình giải, TĐH)

Đây là học trò tông Thiên Thai (một tông phái Phật giáo), nghĩa là những người cắp xách vở chỉ để học một môn im lặng và học cả ngày, full-time.

Bốn cậu học trò cùng nhau học im lặng – Nơi học của bốn cậu dĩ nhiên là nơi yên tĩnh, thuận lợi cho việc học; bản thân các cậu có lẽ cũng không có chuyện gì ồn ào trong đầu (chuyện công việc, tình cảm, gia đình, xã hội…); các cậu lại là bạn thân của nhau; nghĩa là môi trường sống và học tập của các cậu rất lý tưởng cho việc học im lặng.

Mục tiêu là im lặng bảy ngày. Mới được một ngày (có lẽ là chưa hết một ngày vì một ngày gồm ban ngày và ban đêm, trong truyện – Ngày đầu tiên mọi người đều im lặng. Cuộc tĩnh tâm khởi sự tốt, nhưng đến đêm các cây đèn dầu bắt đầu yếu dần… – như vậy mới im lặng được ban ngày còn ban đêm thì chưa), nghĩa là mới im lặng chưa tới 1/7 chặng đường tự đề ra thì đã mất im lặng rồi.

Lý do mất im lặng là những lý do “hợp lý”.

…đến đêm các cây đèn dầu bắt đầu yếu dần, một cậu không chịu nổi bèn gọi người giúp việc: “Chỉnh mấy cây đèn lại.” – Đèn sắp tắt nên mình phải nói.

Cậu thứ nhì ngạc nhiên nghe cậu kia nói. “Chúng ta không được nói tiếng nào,” cậu ta nói. – Người bạn yêu quý của mình làm sai nên mình phải nói.

“Hai cậu ngu quá đỗi. Tại sao các cậu nói?” câu thứ ba hỏi. – Một nửa nhóm bạn yêu quý của mình làm sai nên mình phải nói.

“Tớ là người duy nhất không nói,” cậu thứ tư kết luận. –Mình chỉ nói “sự thật”.

Chúng ta luôn có lý do hợp lý cho việc mất tĩnh lặng của mình.

Phần lớn lý do mất tĩnh lặng là lý do có lý và cao quý – vì điều tốt đẹp cho mọi người và vì những người mình yêu quý.

Thấy mọi chuyện và tĩnh lặng, khác với thấy mọi chuyện và mất tĩnh lặng.

Người mất tĩnh lặng thì không biết mình mất tĩnh lặng, như cậu thứ tư.

Nhưng thấy mọi chuyện, tĩnh lặng, rồi làm gì tiếp theo? Phải làm một cái gì đó chứ, chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như vậy? – Đây là điều thiên hạ luôn “trăn trở”, “nhức nhối”, “đau lòng nhức óc thấu tận tim gan”.

Phần lớn thiên hạ chẳng học đến nơi đến chốn môn tĩnh lặng, phần lớn chỉ học chưa tới 1/7 chặng đường tự đề ra (không phải chặng đường Trời đề ra), nên chẳng thể hiểu được sức mạnh và quyền năng của tĩnh lặng.

Việc đầu tiên khi đụng chuyện là tĩnh lặng. (Làm được bước đó thì hẵng nói chuyện tiếp theo.)

Đây là môn cần học hành nghiêm túc, có đầu tư và chăm chỉ.

Im lặng và tĩnh lặng chăm chỉ.

Chúc các bạn chăm học.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Học im lặng”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s