Một khi đã yêu thì trời gầm cũng không thả

Chào các bạn,

Mình nhận được thiệp mời của gia đình bố mẹ Gêu ở Buôn Hằng I, gởi mời mình đến tham dự lễ cưới của em Tis.

Em Tis là học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, năm mình chuyển đi cũng là năm em Tis thi đậu tốt nghiệp THPT, và các chị đã lo cho em Tis về Tp. HCM học làm những sản phẩm bằng gỗ mang sắc thái Tây Nguyên, bởi em Tis rất khéo tay, có nhiều sáng kiến do được thừa hưởng gen di truyền về sự khéo léo và sáng tạo của bố Gêu. Bố Gêu nổi tiếng làm những chuông gió cũng như những chiếc đờn Tơ-rưng, từ những ống tre chặt trên nương rãy về rất đẹp.

Một lần mình đến nhà Lưu trú sắc tộc, vào gian hàng mỹ nghệ của nhà Lưu trú thấy trưng một số nhà rông cũng như đờn Tơ-rưng bằng gỗ rất đẹp, mình hỏi và được các chị cho biết đó là sản phẩm của em Tis mới học ở Tp. HCM về làm trưng bán. Nhắc đến em Tis mình hỏi thăm được các chị kể:

– “Trong những năm em Tis học ở Tp. HCM, một lần đi dự khóa tĩnh tâm ba ngày ở Hố Nai dành cho các em sinh viên cũng như đã ra trường, không phân biệt sắc tộc Kinh hay đồng bào do các thầy Dòng Tên tổ chức, và tối hôm kết thúc khóa tĩnh tâm các thầy tổ chức cho các em một đêm giao lưu văn nghệ. Trong đêm giao lưu văn nghệ này em Tis đã tham gia một số tiết mục đơn ca vừa đệm đàn ghita vừa hát, và em Tis hát rất hay với chất giọng khỏe của người đồng bào Tây Nguyên làm say lòng em Nhung, một cô giáo Mầm non đang dạy ở quận Bình Thạnh Tp. HCM.

Sau đêm giao lưu văn nghệ em Nhung đã hẹn hò với em Tis và chỉ sau hơn một tháng, hai em Tis và Nhung đã trở thành người yêu cho đến bây giờ đã hơn bốn năm. Sở dĩ yêu nhau lâu mà vẫn chưa uống rượu cưới do hai bên gia đình cũng như bạn bè, không ai tán đồng việc em Tis và em Nhung yêu nhau, bởi hai em không cùng một sắc tộc nên hai bên gia đình sợ sau này khó hòa hợp.

Nhất là bố Gêu nhìn thấy nhiều em trong buôn làng lấy người Kinh hạnh phúc không bền, chỉ được ít năm đến khi được một hoặc hai người con là bỏ nhau, cho nên vì thương con mà hai bên gia đình ra sức ngăn cản.”

Và lắng đi một thời gian dài hôm nay mình nhận được thiệp mời ngày mồng một tháng Sáu, đến tham dự lễ cưới của em Tis và em Nhung. Mình nhận lời mời bởi em Tis là học trò cũ, hơn nữa mình cũng muốn hiện diện để động viên khích lệ hai gia đình. Khi mình đến, hai bên gia đình đã có mặt mặc dầu họ hàng bên nhà gái ở rất xa tận Phan Thiết.

Mình đến chúc mừng gia đình bố mẹ Gêu cùng với em Tis, và bố Gêu đã thay lời cho gia đình cảm ơn mình. Bố Gêu vừa nói xong em Tis tiếp lời:

– “Yăh nhớ năm học lớp Chín mình đã nói với yăh: ‘Người đồng bào mình một khi đã yêu thì trời gầm cũng không thả.’ Cho nên đôi nào bỏ thì bỏ chớ đôi mình thì không bỏ.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s