Làm gì cũng nhớ đến nhau

Chào các bạn,

Sống giữa anh em đồng bào các sắc tộc thiểu số, mình cảm nhận anh em được trời phú cho rất nhiều bản chất dễ thương, nhất là lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ. 

Đúng vậy, một buổi chiều mình đứng trong nhà nhìn ra con đường phía trước, thấy mẹ Hre ra quán bà Tiến mua hai con cá khô chỉ lớn bằng hai ngón tay, trên đường về khi đến trước cổng nhà mình gặp mẹ Sót cũng vừa đến đó, mẹ Hre biết mẹ Sót ra quán bà Tiến mua chịu một thứ gì đó để về làm cơm chiều, mẹ Hre liền lấy cho mẹ Sót một con cá khô mới mua, khi mẹ Sót quay lại bất chợt nhìn vào thấy mình đã vui vẻ giơ con cá khô lên khoe.

Và không chỉ chia sẻ với những người cùng buôn làng cùng sắc tộc với mình, mà cả với những người không quen biết.

Như lần mẹ Phút đi nuôi người con trai thứ hai nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk. Sau một ngày nhập viện mình đến thăm, cũng vừa lúc mẹ Phút vừa đi nhận phần cơm trưa từ thiện về. Trong khi nói chuyện với mình mẹ Phút nhìn qua người bố nuôi bệnh giường bên cạnh không thấy ông ấy đi nhận cơm, mẹ Phút hiểu hai bố con người bệnh này đến trễ hơn mẹ Phút nên chưa được phát phiếu nhận cơm từ thiện, mẹ Phút đã chia bớt phần cơm trưa của hai mẹ con cho hai bố con người Kinh ấy. Mình hỏi:

– “Mẹ Phút chia cho hai bố con bên kia chỉ còn lại một ít hai mẹ con mẹ Phút ăn đói thì sao?”

– “Mình đói một tí cũng không sao, chứ mình ăn người khác đói mình cũng không nuốt nổi!”

Thời gian đầu mới về buôn làng mình không hiểu tại sao các bố đi bẫy chuột một đêm về, có khi được cả trên hai trăm con, người Kinh mua mỗi con mười ngàn đồng không bán, tưởng các bố đem về cho các mẹ phơi khô hoặc làm mắm, để dành mùa không có thức ăn mang ra cả gia đình ăn. Nhưng không phải, vừa đem về nhà là đổ ra, sai người nhà mang qua những gia đình gần, cũng như những gia đình không có người biết đi bẫy chuột, cho mỗi gia đình từ năm đến mười con. Măng hoặc lá rừng cũng chia sẻ như vậy.

Sau này mình mới hiểu anh em đồng bào buôn làng luôn sống chan hòa tình nghĩa, miếng to miếng nhỏ gì cũng nhớ đến nhau. Bởi vậy khi làm thịt một con trâu nhà nào cũng được một xâu cả da cả thịt, kể cả nhà mình. Mình nhớ lần đầu tiên người đem thịt trâu đến cho là mẹ Thông, mình không chịu lấy, mẹ Thông đã nói:

– “Yăh lấy đi, trâu sống là trâu của mình, trâu chết là trâu của cả làng mà!”

Cũng một buổi trưa mình đến nhà bố mẹ Likam ở cách nhà mình chỉ một mảnh vườn nhỏ, mình vào nhà thấy đông các bố mẹ đến và đang được mẹ Likam chia mỗi bố mẹ một xâu măng, do bố mẹ Likam đi bẻ về chiều hôm qua. Nhìn thấy mình mẹ Likam hỏi:

– “Yăh lấy không?”

Và không đợi mình trả lời mẹ Likam nói tiếp:

– “Yăh biết không, anh em đồng bào với nhau mang ơn nhau nhiều lắm, cho nên đi đâu làm gì cũng nhớ đến nhau.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s