Làm cho con cái

Chào các bạn,

Bảy giờ sáng thứ Năm mẹ Jêu và em Chiếu qua nhà chào mình, để em Chiếu đi Nha Trang học trung cấp ngành Sư phạm Mầm non. Em Chiếu là học sinh Lưu trú sắc tộc của mình, sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT mình khuyên em Chiếu chọn học Sư phạm ngành Mầm non, và em Chiếu đã chọn học tại thành phố Nha Trang.

Đầu tuần em Chiếu đã nhận được giấy báo nhập học, nên lần này mẹ Jêu và em Chiếu đến gặp mình với một chiếc balô to, mình không ngạc nhiên khi nhìn thấy đồ đạc mà ngạc nhiên là sau khi nói chuyện, mẹ Jêu và em Chiếu chào mình để đi Nha Trang, thì chiếc balô lớn đựng đồ đạc của em Chiếu thay vì em Chiếu trẻ trung mạnh khỏe, cao một mét sáu mươi lăm đeo chiếc balô thì em Chiếu lại đi người không, còn mẹ Jêu trên năm mươi tuổi gầy yếu lai đeo chiếc balô nặng! Mình nhìn thấy khó chịu nhất là khi nghĩ em Chiếu không nhạy bén đủ để quan tâm đến sức khỏe của mẹ Jêu nên mình nói:

– “Em Chiếu không thương mẹ Jêu hay sao mà để chiếc balô đồ đạc của em Chiếu nặng cho mẹ Jêu đeo?”

Em Chiếu chưa kịp nói thì mẹ Jêu đã nói:

– “Không phải do em Chiếu mà do mình muốn.”

Mẹ Jêu nói mẹ Jêu muốn làm mình nhớ lại trong các gia đình buôn làng, gần như mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do các mẹ làm hết, kể cả khi trong gia đình có nhiều con gái lớn như gia đình bố mẹ Nê có tất cả mười một người con, chỉ có hai người con trai nhỏ còn lại chín người con gái, trong đó có ba người con gái lớn là học sinh nhà Lưu trú. Có những lần mẹ Nê ra nhà Lưu trú gặp mình, mình đã khen em Navi con gái mẹ Nê đang học lớp Mười một làm việc giỏi siêng năng, mẹ Nê cười nói:

– “Con mình ở với yăh siêng vậy chớ về nhà tất cả mọi việc đều để mẹ làm, kể cả nấu cơm giặt áo quần. Nghĩa là tất cả mọi việc các con đều ỉ vào mẹ!”

Trong khi mẹ Nê nói với mình, em Navi cũng đứng gần đó cúi nhìn xuống đất cười, nhìn thái độ em Navi mình biết đúng như mẹ Nê nói. Bởi vậy lần này nghe mẹ Jêu nói không phải do em Chiếu không chịu đeo chiếc balô nặng mà do mẹ Jêu muốn, mình đã hỏi lại:

– “Em Chiếu đã lớn sao mẹ Jêu không để em Chiếu làm để biết tự lo cho bản thân, chuyện gì mẹ Jêu cũng làm cho đến khi em Chiếu xuống Nha Trang không có mẹ Jêu thì sao? Yăh thấy các bố mẹ trong buôn làng mình không dạy cho các con từ nhỏ cho thành thói quen, thì sau này các con làm sao biết giúp đỡ chia sẻ cũng như biết quan tâm đến người khác, nếu không phải là chỉ biết đợi người khác quan tâm làm tất cả cho mình như một bổn phận?”

Và mẹ Jêu đã làm mình ngạc nhiên hết sức khi nói:

– “Đúng là bổn phận của bố mẹ là làm cho con cái, bây giờ mình làm cho các con sau này các con lại làm cho con của các con, đâu có ai được nghỉ, chỉ là làm trước làm sau thôi mà!” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s