Tình thương của bố mẹ

Chào các bạn,

Sáng thứ Hai mình đi chuyến xe khách từ thành phố Buôn Ma Thuột về Yale thuộc tỉnh Gia Lai, và người ngồi cạnh mình là một em gái khoảng hai mươi lăm tuổi với khuôn mặt hiền hòa. Vì cùng ngồi bên nhau trên một quãng đường dài gần một trăm ba mươi cây số, để quên đoạn đường dài mình và em cùng nói chuyện.

Qua trò chuyện mình được biết em tên Ngọc đang học Trung cấp ngành Mầm non tại thành phố Buôn Ma Thuột, và chiều hôm qua người em gái gọi điện báo bố Hoài bị bệnh nên em Ngọc xin trường cho nghỉ học một ngày về thăm bố.

Gia đình em Ngọc ở huyện Chư Sê, nghĩa là em Ngọc đi xa hơn mình gần bốn mươi cây số. Trong khi nói chuyện mình được biết gia đình em Ngọc chỉ có hai người con gái là em Ngọc và em Sương, em Sương đang học lớp Mười một. Nhìn cách ăn mặc của em Ngọc rất giản dị mình hỏi:

– “Ở Chư Sê bố mẹ em Ngọc làm nghề gì?”

– “Trước đây gia đình em có một mẫu rưỡi tiêu, nhưng bây giờ thì không còn nên ba má em đi làm thuê. Kinh tế gia đình khó khăn, để lo cho hai chị em đi học bố mẹ em cũng phải làm lụng vất vả lắm!”

– “Trước đây gia đình em Ngọc có rãy tiêu bây giờ không có là do tiêu chết hay sao?”

Mình thắc mắc bởi mình biết vùng đất từ Yale chạy dài đến Chư Sê, trồng tiêu ba hoặc bốn năm đầu những trụ tiêu rất tốt rất đẹp, nhưng sau đó những dây tiêu vàng hết lá làm những trụ tiêu tàn lụi dần. Bởi vậy khi nghe mình hỏi, với vẻ mặt buồn em Ngọc cho biết:

– “Gia đình em không còn rãy tiêu không phải do những dây tiêu chết, nhưng do bố mẹ em đã bán rãy tiêu để có tiền chữa trị bệnh cho em.”

– “Em Ngọc đã bị bệnh gì mà chữa trị hết nhiều tiền vậy?”

– “Em bị bệnh trên mặt.”

Thực ra lúc mới lên xe nói chuyện với em Ngọc, mình đã nhìn thấy da chung quanh miệng em Ngọc có nhiều vết sẹo như là vết sẹo của bỏng, mỗi khi em Ngọc cười da chung quanh miệng nhăn chùng lại rất xấu. Mặc dầu nhìn thấy ngay từ đầu nhưng chưa dám hỏi, giờ nghe em Ngọc nói về bệnh của mình nên mình hỏi:

– “Lúc nhỏ em Ngọc đã bị bỏng?”

– “Nhiều người nhìn cũng tưởng em bị bỏng nhưng không phải. Khi mẹ mới sanh em đã bị một cái bớt đen to ở chung quanh miệng và cằm, em càng lớn cái bớt đen càng to và có những sợi lông nhìn rất sợ! Đến khi lớn, nhìn mặt với cái bớt đen chung quanh miệng em không chịu đi học, bố mẹ thương em sau này lớn lên không biết chữ nên đã bán hết rãy tiêu để chữa trị cho em. Em nhớ là bố đưa em về Tp. HCM đến năm lần mới làm xong, và kể từ đó đến nay bố mẹ em đã phải đi làm thuê kiếm tiền cho hai chị em ăn học. Em biết không ai thương con bằng bố mẹ. Thấu cảm được tình thương của bố mẹ, em và em Sương luôn sống hiếu thảo với bố mẹ, bởi vậy mỗi lần nghe biết bố mẹ đau dầu ở xa mấy em cũng về.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s