Nghĩ về Chúa

Chào các bạn,

Mình về Buôn Hằng dự lễ an táng của bố Phong, và mình nhìn thấy con cháu của bố Phong về đầy đủ, kể cả em Nicô người cháu ngoại của bố Phong bỏ nhà đi bao nhiêu năm cũng có mặt trong đám tang bố Phong.

Nhìn thấy em Nicô mình nhớ cách đây bốn năm, lần đầu mình nhìn thấy em Nicô khi em Nicô đi ngang qua trước nhà mình. Nhìn dáng vẻ cao da trắng với khuôn mặt đẹp, mình không biết em là ai, con của bố mẹ nào trong buôn làng. Nhưng qua ngày hôm sau mình đi lễ gặp mẹ Phong cùng với lời dặn dò của mẹ Phong, mình biết đó là em Nicô cháu ngoại của bố mẹ Phong.

Thật tình hôm em Nicô đi ngang qua nhà, nhìn phía trước mình thấy em Nicô là một chàng trai khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi với khuôn mặt hiền. Nhưng khi nhìn phía sau lưng em Nicô mình giật mình, bởi em Nicô mặc một chiếc áo trắng mỏng tanh nên phía sau lưng của em Nicô in rõ hình xăm con bọ cạp thật lớn từ thắt lưng lên cổ. Nhìn hình xăm con bọ cạp mình thấy rùng mình và sợ em Nicô, thêm vào đó là lời dặn của mẹ Phong khi gặp mình:

– “Yăh, Nicô cháu ngoại mình nó về rồi đó! Trong nhà yăh có gì lo cất cho cẩn thận, chuồng gà của yăh cũng khóa lại chớ không Nicô nó bắt trộm hết đó. Nicô là cháu ngoại mình nhưng mình biết tính bụi đời hay ăn cắp của Nicô, mỗi khi Nicô về buôn làng là anh em trong buôn làng ai cũng sợ kể cả mình là bà ngoại nó. Mình phải dặn yăh bởi yăh mới về không biết tính của Nicô.”

Nghe mẹ Phong dặn mình rất cảm phục anh em buôn làng, với tính tình thật thà hiền lành thẳng thắn có sao nói vậy, không bao che tính xấu cho dù đó là người thân ruột thịt của mình giống mẹ Phong. Và sau khi mẹ Phong dặn, mình còn thấy em Nicô xuất hiện ở buôn làng hơn một tuần nữa, sau đó em Nicô lại bỏ nhà đi tiếp cho đến hôm đám tang ông ngoại Phong mình mới thấy lại em Nicô.

Trong thời gian hơn một tuần ở buôn làng lần trước đó, gần như sáng nào em Nicô cũng xuống nhà mình chơi, lúc thì nói chuyện với yăh này lúc thì nói chuyện với yăh khác, và các chị cũng lợi dụng những lần gặp gỡ này để khuyên em Nicô một đôi điều về đời sống, bổn phận của con cái của người Kitô hữu đối với Chúa, cũng như đối với ông bà cha mẹ, và một lần mình nghe em Nicô chống chế rất mắc cười khi em Nicô nói:

– “Mình vẫn giữ tốt những điều Chúa dạy như tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật, hoặc không lấy cắp của một số người.”

– “Không lấy cắp của một số người là sao?”

– “Là mấy lần mình bị cám dỗ bắt gà hoặc lấy máy bơm nước dưới giếng của yăh, nhưng mình không lấy!”

– “Em Nicô đã nghĩ sao mà không lấy?”

– “Do mình nghĩ về Chúa mà mình không lấy! Mình biết các yăh là người của Chúa, những gì của các yăh cũng là của Chúa. Cho nên mình ăn cắp của các yăh là ăn cắp của Chúa, chắc chắn Chúa sẽ không nương tay với mình.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s