Chào các bạn,
Quan sát các em học sinh sắc tộc mình nhận thấy các em có tính cục bộ cao, bình thường trong các nhà Lưu trú các em vẫn vui vẻ sinh hoạt cùng nhau, nhưng khi có chuyện gì xảy ra thì nổi trội tính này.
Chẳng hạn ở nhà Lưu trú học sinh sắc tộc Buôn Ma Thuột, có tám sắc tộc sống chung dưới một mái nhà Lưu trú. Thời gian đầu mình không để ý nhưng lâu dần mình nhận thấy khi có chuyện gì xảy đến cho một em nào đó, thì chính những em cùng sắc tộc với em đó sẽ lo cho em. Ví dụ trong nhà Lưu trú có một em học sinh sắc tộc Êđê đau, mặc dầu mình đã chia các em chăm sóc cho em đau nhưng qua phòng bệnh mình thấy không khi nào vắng mặt các em người sắc tộc Êđê. Và những em sắc tộc khác cũng vậy!
Riêng nhà học sinh Lưu trú Buôn Hằng chỉ có một sắc tộc là Sêđăng thì các em lại chăm sóc nhau theo thôn, nghĩa là nhìn chung nó vẫn có một sắc thái riêng riêng nào đó.
Mặc dầu vậy cũng có những em làm mình ngạc nhiên như em Y Lâm người sắc tộc Êđê, hoắc em Y Nghít người sắc tộc Mnông.
Mình nhớ một buổi tối bên phòng ngủ các em học sinh nam, em Hờ A Lữ học sinh nam lớp Chín người sắc H’mông bị bệnh sốt cao nôn ói. Trong khi nôn ói em A Lữ vẫn sợ dơ phòng ngủ đã chạy vội ra phía sau bên cạnh bụi xả để nôn, nôn xong em A Lữ mệt quá đã ngã lăn trên bụi xả và nằm mê man. Trong khi đó em Y Nghít ngủ cách giường em A Lữ năm giường, đã nhìn thấy em A Lữ chạy ra một lúc mà không thấy em A Lữ vào giường, đã chạy ra tìm và thấy em A Lữ nằm bất tỉnh trên bụi xả, đã cõng em A Lữ đến phòng mình gọi. Nhìn thấy em A Lữ ngất xỉu trên vai em Y Nghít mình nói em Y Nghít đem em A Lữ xuống phòng bệnh, lúc đó các em H’mông mới biết và đã ở lại với em A Lữ, còn em Y Nghít trở về phòng ngủ.
Sáng ngủ dậy em Y Nghít đến gặp mình với vẻ mặt vô cùng lo lắng đã hỏi:
– “Em A Lữ có sao không Yăh?
– “Em A Lữ ổn rồi.”
Sau đó em Y Nghít vào phòng bệnh nhìn thấy em A Lữ đang được truyền dịch và đang ngủ, em Y nghít đi ra đi học. Đến trưa các em đi học về, trước khi về phòng ngủ em Y Nghít lại hỏi mình cũng câu sáng nay đã hỏi và mình trả lời:
– “Em A Lữ đã khá hơn nhiều rồi.”
Lần này em Y Nghít không vào phòng bệnh thăm nhưng đi về phòng thay áo quần xuống phòng cơm dùng cơm, và buổi chiều đi học về em Y Nghít vào phòng bệnh thăm em A Lữ, lúc ra đến cửa gặp mình em Y Nghít nói:
– “Tối hôm qua lúc cõng em A Lữ lên thấy trong túi áo em A Lữ có nhiều viên thuốc, mình sợ em A Lữ đã uống quá nhiều thuốc nhưng giờ mình hết sợ rồi!”
– “Em Y Nghít tốt quá! Biết quan tâm đến hết mọi bạn trong nhà.”
– “Mình không làm gì nhiều hơn là sống Lời Chúa dạy: ‘Yêu mọi người.’”
Matta Xuân Lành