Đời sống có mục đích

Chào các bạn,

Rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ, có câu hỏi thường trực: Mình nên học nghề gì? Hay, mình nên làm nghề gì? Câu hỏi này mà không có câu trả lời thì chẳng biết nên thi vào đại học nào, hay tìm việc ở đâu.

Và thường là trả lời câu hỏi này không dễ. Chính vì vậy mà rất nhiều người không vui và cứ cảm tưởng mình như bèo dạt mây trôi, không có nơi để đứng vững.

Sở dĩ khó trả lời vì chúng ta thường có một số chuẩn mực để lựa chọn: nghề sang, nghề làm nhiều tiền, nghề nhiều người kính nể, nghề nhàn hạ, nghề được đi nhiều, nghề được học hỏi nhiều…

Các bạn có thấy những chuẩn này có vấn đề là chúng ở ngoài ta? Ta xem nghề như là trái cây, nhiều loại trái cây trước mặt và ta phải lựa một loại. Nhưng nghề nghiệp không phải là điều gì ngoài ta, mà là cuộc sống của ta. Chọn nghề gì thì phải sống với nghề đó, có lẽ là mười mấy tiếng một ngày – làm việc ở sở 8 tiếng hay 10 tiếng, và về nhà vẫn suy nghĩ về công việc vài tiếng nữa. Cho nên nghề chẳng phải là trái cam, muốn ăn lúc nào thì lấy ra ăn. Nghề sống với chúng ra nhiều giờ một ngày, và cả đời.

Cách dễ hơn và chính xác hơn là nhìn nghề nghiệp là một phần lớn của chính mình, và mình hỏi phần lớn đó dính với mình cả đời để làm gì? Ví dụ nghề bác sĩ: Mình dính với nghề bác sĩ cả đời để làm gì? Hỏi kiểu này thì nghề bác sĩ không còn là mục đích của đời ta, mà là một phương tiện, đề cùng ta đi tìm mục đích “làm bác sĩ để làm gì?” Tức là mục đích thật của ta nằm bên sau nghề nghiệp, chú không phải là chính nghề nghiệp.

Tức là ta đang đi vào mức sâu sắc. Tận cùng thật sâu, chúng ta chỉ có hai mục đích để chọn: Một là sống để phục vụ chính ta, hai là sống để phục vụ đời và phục vụ người.

Phục vụ chính ta, thì chúng ta đã biết, không là mục đích sống khỏe mạnh được. Nếu ta chỉ muốn lo cho mình và phục vụ mình, thì ta sẽ stress thường trực, vì rất thường xuyên ta sẽ thấy ta không được phục vụ. Tôi làm việc hùng hục thế này mà lương thấp quá; tại sao tôi giỏi hơn mọi người mà không cho tôi làm giám đốc mà lại chọn người dốt hơn tôi; đến chức này rồi thì tôi phải có xe ô tô và tài xế riêng chứ; tại sao công ty không có chính sách tử tế trọng dụng nhân tài như tôi; sao anh chàng này có quyền xây nhà cao lên để cản ánh nắng vào nhà tôi; tại sao nhà nước không sửa sang tốt con đường trước mặt nhà tôi…

Các bạn, khi chúng ta xem sống là để phục vụ chính mình, ta sẽ có hàng trăm vấn đề tương tự như trên, và do đó hàng trăm lý do để stress mỗi ngày. Chết sớm chứ sống sao được.

Mục đích duy nhất còn lại, mà các thánh nhân đều dạy, là sống là để phục vụ đời và phục vụ người. Nếu chúng ta nhận đây là mục đích của đời sống, thì vấn đề chọn nghề nghiệp trở thành dễ hơn rất nhiều, vì vấn đề bây giờ chỉ là: tôi muốn làm gì để phục vụ đời?

Mọi nghề bây giờ trở thành giống nhau – nghề nào cũng chỉ để phục vụ đời và phục vụ người. Chẳng nghề nào cao hơn và quý hơn nghề nào. Và mọi yếu tố chọn lựa khác như nghề nhiều tiền, nhiều danh tiếng, nhiều quyền lực, nhiều quý phái… không còn là yếu tố chọn lựa. Vấn đề trở thành giản dị hơn rất nhiều, và chỉ là: Nghề nào tôi thấy thích nhất để phục vụ đời và phục vụ người? Làm bác sĩ chữa bệnh, hay thầy giáo dạy học, hay kỹ sư với máy vi tính, hay kế toán với sổ sách và con số , hay chuyên gia tài chính để lo chuyện tiền bạc chi thu…

Những người chỉ nghĩ đến phục vụ đời và người thường không quan tâm quá đáng đến làm gì và ở đâu. Làm gì thì mình cũng làm để phục vụ đời phục vụ người, nên họ thường rất uyển chuyển, không chết cứng với công việc, đổi chỗ hay đổi nghề chẳng là chuyện lớn. Và chọn nghề thì cũng nhẹ nhàng thoải mái như thế.

Cho nên, các bạn, muốn cho việc chọn nghề dễ hơn, trước hết hãy có mục đích tối hậu: Sống là để phục vụ đời và phục vụ người.

Nắm mục đích này thật chặt rồi, các bạn sẽ thấy chọn nghề dễ hơn trước rất nhiều.

Chúc các bạn thoải mái trong nghề nghiệp.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Đời sống có mục đích”

  1. Hi anh Hoành, hiện em đang làm việc trong lĩnh vực sức khoẻ, hỗ trợ và chăm sóc sức khoẻ cho mọi người. Em đã ngưng hết tất cả các hướng đi khác để toàn tâm toàn ý vào con đường này gần 1 năm nay. Em đã nghĩ là mình muốn phục vụ đời thì làm việc gì cũng được. Nhưng em luôn cảm thấy là bên trong em nó có cái gì đó thôi thúc về những việc liên quan đến nghệ thuật (như là viết, vẽ, đàn, hát). Chuyện này đã xảy ra 1 lần vào cuối năm ngoái và nó khiến em tham gia hát lại trong ca đoàn. Một tháng nay em tạm ngưng hát vì cảm thấy không hợp năng lượng với nhóm. Thế là cái sự thôi thúc đó trở lại càng mạnh mẽ.
    Em hoàn toàn cảm thấy hướng đi hiện tại là một hướng đi tốt, phục vụ con người như em từng muốn cuộc đời mình như thế. Nhưng những sự thôi thúc kia làm em băn khoăn. Đồng thời em cũng thấy rõ bản thân mình không đam mê về những kiến thức y khoa nên chưa thể đi sâu 1 bước nữa với hướng đi sức khoẻ.
    Dạo này em dành một chút thời gian ra để vẽ (dù là linh tinh thôi), và để tìm hiểu lại về việc học piano thì những thôi thúc kia dịu lại. Anh cho em hỏi em có nên lưu tâm tiếp về những thôi thúc đó không ạ? (Có lần em đã bỏ hết để học nhạc học đàn, làm việc ở trường dạy nhạc nhưng không tìm được một nơi tốt và thuận lợi để phát triển nên đành tạm gác lại).
    Cảm ơn anh nhiều.
    Em Chính.

    Liked by 1 person

  2. Hi Minh Chính,

    Anh hồi trước cũng chỉ thích sống bằng nghề nhạc, nhưng vì có vợ con nên chẳng thể chơi nhạc nuôi gia đình, phải làm luật sư. (Luật là yêu thích số 2 của anh lúc đó, sau nhạc). Nhung anh vẫn choi nhạc cho đến ngày nay, dù là không chơi chuyên nghiệp.

    Quay lại thì thấy có lẽ là Ông Trời muốn anh làm luật sư hơn, vì bây giờ anh thấy công việc luật của anh đưa anh đến nhiều cơ hội để phục vụ đời rất tốt.

    Anh luôn tin rằng mình nên đi theo tiếng gọi của lòng mình, vì thường đó là tiếng gọi có sức mạnh. Chính sự thôi thúc trong lòng là một động lực rất lớn để làm bất kì điều gì trên đời, dù đó là nghệ thuật, khoa học, hay là gì đó. Đã nhiều người, anh khuyến khich đi theo tiếng gọi trong lòng và đều rất thành công và hạnh phúc.

    Tuy nhiên, sự lựa chọn một phần nào còn tùy thuộc vào những điều kiện cụ thể (như anh ngày trước phải lo làm luật sư kiếm tiền nuôi gia đình hơn là chơi nhạc). Nhưng dù sao thì, cách lựa chọn tốt nhất cho em là giữ cả hai lúc này – vừa làm trong lãnh vực sức khỏe, vừa chơi nhạc – rồi để xem cuộc đời sẽ đưa em về đâu. Không nhất thiết là phải chọn điều này và bỏ điều kia khi mình chưa cần phải gấp gáp như thế.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  3. Hi anh Hoành,
    Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Em vừa đọc comment của anh xong thì tìm thấy 1 clip về các y bác sĩ chơi đàn trong bệnh viện Nhi đồng để xoa dịu nỗi đau của bệnh nhi. Em bỗng tin là có thể có con đường nào đó cho mình trong tương lai giống như vậy, dù rằng giờ mình chưa thể thấy rõ được. Em thấy nhẹ lòng hơn; và đồng thời đang bắt đầu tìm hiểu tiếp về việc học đàn trở lại trong thanh thản. Chứ bữa giờ em cứ tự trách bản thân là đang quá quan tâm đến nhu cầu của mình, không tập trung vào một hướng đi nào cả. Cảm ơn anh cho em niềm tin rằng em có thể giữ cả hai và xem đời sẽ đưa mình về đâu.
    Chúc anh luôn vui khỏe.
    Em Chính.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s