Ý chí

Chào các bạn,

Ý chí (the will) còn có thể hiểu là quyết tâm (the determination), là sức mạnh của tâm trí khi quyết định một việc gì. Ý chí mạnh hay quyết tâm mạnh nghĩa là (1) việc gì cần quyết định thì quyết định, và (2) khi đã quyết định làm gì thì chắc chắn sẽ làm việc đó cho xong.

Ý chí thường đi đôi với kiên trì. Khi chúng ta kiên trì có nghĩa là chúng ta kiên nhẫn làm mãi một chuyện, dù gặp khó khăn gì, cho đến khi thành công. Như vậy kiên trì chính là ý chí thể hiện ra ngoài bằng hành động.

Chúng ta thường nghe nói “Kiên trì là yếu tố số 1 của thành công.” Một cách nói khác là: “Ý chí là yếu tố số 1 của thành công”.

Kiên trì thì dễ luyện, vì ta có thể có môt lịch làm việc hằng ngày và cứ theo đó mà làm. Ví dụ, người muốn bỏ hút thuốc có thể có chương trình mỗi tuần hút giảm xuống một điếu thuốc trong ngày – tuần này một ngày 10 điếu thì tuần sau xuống còn 9 điếu một ngày, và cứ thế mà giảm xuống hằng tuần cho đến khi bỏ thuốc hoàn toàn.

Nhưng kiên trì đi sau ý chí. Ví dụ: Nếu người nghiện hút thuốc không có ý chí để quyết định bỏ hút, thì đương nhiên là không có câu hỏi cho kiên trì. Vì vậy, nếu bạn không có ý chí, thường là bạn không có kiên trì.

Ý chí chịu ảnh hưởng của lòng tin. Nếu bạn tự tin vào chính mình, có lẽ ý chí của bạn sẽ mạnh. Hoăc nếu bạn tin vào Chúa Phật, ý chí bạn sẽ mạnh hơn rất nhiều, vì bạn sẽ làm điều bạn cảm thấy Chúa Phật muốn bạn làm, mà không sợ hãi là không làm được, hay sợ hãi hậu quả của hành động đó.

Điểm chính mình muốn nói ở đây là cuộc đời bạn thường gặp khó khăn vì bạn không đủ ý chí làm những quyết định bạn biết là nên làm, dù đó là bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, hay quyết định phải giải quyết cho xong vấn đề hệ trọng nào đó giữa vợ chồng bạn.

Ý chí đôi khi đòi hỏi phe lờ hậu quả, như là chiến binh quyết thắng cho đất nước dù mình có phải bỏ mạng. Trong đời sẽ có những lúc bạn cần có ý chí để phe lờ hậu quả như thế. Ví dụ: Nếu người chồng bạo hành thường xuyên với vợ mà chẳng cách nào giải quyết, người vợ có thể sẽ phải chia tay (tạm thời hay vĩnh viễn) dù tương lai có ra thế nào. Nhiều người phụ nữ không đủ ý chí làm như thế, cho nên cứ ở đó làm nạn nhân của bạo hành mãi.

Nhưng ở đây, mình muốn nói với các bạn ý chí trong đời sống tâm linh. Nếu bạn muốn bước thẳng lên mức tâm linh thật sự, thay vì cứ đọc và thực hành văn hóa ứng xử thiên hạ dạy nhau trên Internet mãi, thì bạn cần có ý chí để làm một quyết định chắc chắn và thi hành quyết định đó: “Tôi quyết tâm thực hành tĩnh lặng, dù khó thế nào.”

Nếu bạn không có quyết tâm có tĩnh lặng, thì những cách ứng xử của bạn chỉ luôn luôn cao lắm là “luân lý giáo khoa” của Internet mà ai cũng biết hết rồi, chẳng có gì để bạn học.

Nắm lấy bản chất Phật tính hay Con thượng đế của mình để tĩnh lặng. Và nếu bạn muốn mạnh thêm nữa, nắm tay Chúa tay Phật mà đi trong ngày để có tĩnh lặng.

Nhưng trước hết bạn cần có ý chí – ý chí để quyết định tĩnh lặng và để có kiên trì luyện tập tĩnh lặng.

Bằng không bạn sẽ chẳng đi đâu cả.

Chúc các bạn có nhiều ý chí.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Ý chí”

  1. Kính gửi Anh,

    “Tôi quyết tâm thực hành tĩnh lặng, dù khó thế nào.”
    Cảm ơn Anh đã thường xuyên nhắc nhở. Em đang rất cố gắng.

    Trân trọng,
    Em L.D

    Thích

  2. Kính gửi Anh,

    Năm nay em đang học lớp 12 và vài tháng nữa em sẽ bước qua một cột mốc quan trọng trong cuộc đời: Thi Đại Học. Nhưng mà, thực sự Đại Học không là con đường mà em muốn đi, em muốn đi một con đường mà ở đó mình chính là thầy, mọi người đều là thầy, xung quanh em đều là thầy, ở đó em tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình, tự mình làm những điều mình muốn, nghiên cứu những thứ mình quan tâm… Một nơi như thế, giáo dục Việt Nam không thể đáp ứng được, có khi ở các nước khác cũng chẳng đáp ứng được.

    Vì thế em quyết định sau khi thi tốt nghiệp (và Đại học) em sẽ gap-year. Nhưng khó khăn ở chỗ là thuyết phục ba mẹ, điều là những người nông dân, vì thế họ muốn em thi đại học, sau đó kiếm một việc làm, cưới vợ… như bao người khác. Nên em thực sự không biết phải đối diện với vấn đề này như thế nào. Anh có thể cho em lời khuyên được không ạ?

    Em,
    Huy

    Thích

  3. Hi Huy,

    “Em muốn đi một con đường mà ở đó mình chính là thầy, mọi người đều là thầy, xung quanh em đều là thầy, ở đó em tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình, tự mình làm những điều mình muốn, nghiên cứu những thứ mình quan tâm…”

    Có lẽ chẳng có nơi nào trên thế giới như vậy cả. Em có thể xem mọi người là thầy, nếu em muốn. Nhưng mọi người khác chưa chắc ai sẽ coi ai là thầy, và điều này không bắt buộc được vì nó là thái độ trong đầu mỗi người. Một nhóm mà tất cả mọi người đều coi nhau là thầy thì cực kỳ hiếm.

    Một điều quan trọng nữa, là dù bình đẳng và tự do đến thế nào, và utopic (không tưởng) đến thế nào, thì trong một nhóm luôn cần một người lãnh đạo, vì không có lãnh đạo thì nhóm như rắn mất đầu, không hoạt động được. Như vậy quyền hành tự động vào tay người lãnh đạo và mọi người khác phải nghe theo, dù chưa chắc ai đã bắt nghe.

    Có nghĩa là, em đừng mơ tưởng đến những xã hội không có thật, và dùng lý do đó để có một gap-year vì gap-year của em có thể phải kéo dài 50 năm.

    Tuy vậy, ý gap-year dù sao cũng đáng quan tâm, vì điều chính là em muốn nghỉ học một năm. Dưới đây là những điểm em cần nghĩ tới, trước hết là cho em, sau là để thuyết phục ba mẹ.

    1. Em muốn dùng gap-year đó để làm gì? Nếu có ý rõ ràng một chút thê dễ tính toán và thuyết phục hơn.

    Nếu em hoàn toàn không biết mình làm gì, thì có thể chính em cũng sẽ chán nản sau một thời gian ngắn không biết gi làm. Hơn nữa, không làm gì sẽ tạo khó khăn cho mình khi muốn làm gì trở lại, vì “không làm gì” sẽ tạo cho mình quán tính “không làm”.

    2. Giả sử em biết em muốn làm gì, thì điều đó có khả thi không? Ví dụ: Em muốn vừa đi vòng Việt Nam vừa kiếm tiền để đi (bằng cách tìm việc làm lặt vặt tại nơi nào mình đến). Em có thể sắp xếp trước với người quen ít ra mà một hai “trạm ngừng” trước khi đi? Và em có thể sắp xếp tiếp theo cho các trạm ngừng sau đó?

    (Nếu em chỉ đi mà không kiếm ra tiền để đi, và phải dùng tiền của bố mẹ, thì có lẽ là khó để thuyết phục bố mẹ).

    Hoặc em muốn dùng năm đó để thử tạo nên một kinh doanh nhỏ, bắt đầu từ zero. Hoặc là để tập trung nghiên cứu gì đó. Hoặc để tập trung học gì đó (như học võ, học vẽ, học nhạc)…

    Nếu mình có gì đó để mình bỏ thời giờ vào đó, thì tốt cho mình vì mình vẫn giữ “máy xe” của mình chạy đều cho nóng máy, và cũng dễ thuyết phục ba mẹ là mình vẫn có cách sử dụng thời gian có hiệu quả.

    Thời gian đi thì không trở lại. Cho nên, nếu có gì đó để dùng thời gian, thì vừa tốt cho mình, vừa dễ thuyết phục ba mẹ.

    Chúc em may mắn.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 2 người

  4. Chào anh,

    Khi em đọc đến đoạn này:
    “Ý chí chịu ảnh hưởng của lòng tin. Nếu bạn tự tin vào chính mình, có lẽ ý chí của bạn sẽ mạnh. Hoặc nếu bạn tin vào Chúa Phật, ý chí bạn sẽ mạnh hơn rất nhiều, vì bạn sẽ làm điều bạn cảm thấy Chúa Phật muốn bạn làm, mà không sợ hãi là không làm được, hay sợ hãi hậu quả của hành động đó.”

    Em bật ra một câu hỏi về vế niềm tin vào Chúa Phật. Em đồng thuận với quan điểm niềm tin củng cố cho ý chí; nhưng em lại băn khoăn nếu như niềm tin của con người rằng Chúa Phật muốn bạn làm và bạn sẽ không còn sợ hãi rằng mình không làm được hay nhận hậu quả của hành động đó thì liệu có đang đúng đắn?

    Góc nhìn của em thì niềm tin tự thân hay niềm tin được Chúa Phật truyền dạy thì đều là một niềm tin tốt nếu ta tin đúng và hiểu đúng. Em chỉ băn khoăn nếu tin rằng mình cứ tin và nghe theo, không làm được hay nhận hậu quả của hành động mình đã làm thì câu chuyện về tính trách nhiệm nó sẽ nằm ở đâu trong sự trao quyền tin tưởng này.

    “Cứ làm đi, mọi trách nhiệm Chúa Phật sẽ nhận, tôi sẽ làm với mọi sự tin tưởng, không sợ hãi và đắn đo với sự lựa chọn của mình, vì tôi tin hậu quả không phải do tôi.” Em băn khoăn về tính trách nhiệm trong sự lựa chọn hành động dẫn đến kết quả của mỗi con người. Em bật ra câu hỏi như vậy.

    Anh có thể chia sẻ thêm góc nhìn của anh giúp em với được chứ ạ. Em cảm ơn anh nhiều.

    Thích

  5. Hi Duy Thanh,

    “Cứ làm đi, mọi trách nhiệm Chúa Phật sẽ nhận, tôi sẽ làm với mọi sự tin tưởng, không sợ hãi và đắn đo với sự lựa chọn của mình, vì tôi tin hậu quả không phải do tôi.”

    Em luôn luôn phải chịu trách nhiệm về việc em làm, chẳng đổ thừa cho ai được. Chúa Phật chỉ hỗ trợ, và em mạnh mẽ vì em biết em có Chúa phật hỗ trợ. Chúa Phật chẳng làm gì cho ai 100% hết, nếu em không học mà đòi thi đỗ thì Chúa Phật bó tay.

    Tuy nhiên, anh đã nói nhiều là các điều về Chúa Phật là thực hành. Em sẽ thực hành nói chuyện và thực hành sống với Chúa Phật, như là những người em có thể trao đổi tư tưởng và chuyện trò, chẳng chỉ là một lòng tin vào sách vở và lý luận lăng nhăng. Nếu điều thực hành này khó với em bây giờ, thì bỏ đi, thực hành những điều dễ hiểu với em.

    Rồi nếu muốn thì từ từ đọc các bài anh nói về nắm tay Chúa Phật mà đi (seach trên ĐCN), và em cũng chẳng thể hiểu hết được, trừ khi em thực hành từ từ.

    Anh chẳng thể giải thích thêm gì cho em thực sự hiểu lúc này. Điều quan trọng là em chỉ hiểu được sau khi em đã thực hành, không phải là trước khi thực hành.

    Chúc em vui khỏe.

    A. Hoành

    Thích

  6. Thực sự cám ơn bác Hoành nhiều. Nhờ cuốn Tư Duy Tích Cực của bác mà cháu đã giải quyết được rất nhiều xung đột trong cảm xúc và lựa chọn cách giải quết tốt hơn mỗi khi gặp chuyện, xa hơn là để đọc lại và thực hành mỗi ngày.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s