Tập trung vào sức mạnh của bạn

Chào các bạn,

Đây là điều quan trọng mình đã nói nhiều lần, nhưng mình có cảm tưởng rất ít bạn nắm nó chắc tận xương tủy.

Chúng ta được dạy sai từ nhỏ, bị mắng mỏ nhiều, bị chê nhiều, cho nên chúng ta cứ tối ngày chằm chằm lo lắng về những điểm mà ta cho là yếu của ta. Đây gọi là đồng hội đồng thuyền, vì đại đa số người đều lo lắng như thế, và mọi người cũng giống nhau ở một điểm nữa là ai cũng có nhiều điểm yếu.

Trước hết, các bạn phải nhớ rằng yếu mạnh là do chúng ta chế tạo ra. Có lẽ Thượng đế chẳng tạo ra xấu đẹp mạnh yếu trong ta. Nếu nhìn một cây cam với rất nhiều trái cam nặng trĩu, có lẽ các bạn thấy vẻ đẹp của nó và thấy trái cam nào cũng đẹp như trái nào. Đến lúc đến gần hái một trái để ăn, có lẽ lúc đó bạn mới bắt đầu chọn lựa, xem trái nào có vẻ thật ngon để mà hái. Lựa chọn ngon dở, vì vậy là sáng kiến của bạn. Mọi trái cam tự chúng đều hay như nhau.

Ví dụ khác gần với chúng ta hơn. Nếu các bạn chọn một người để yêu, thì người yêu đó có lẽ là đáng yêu nhất thiên hạ đối với bạn. Nhưng nói chung chung thì cô nào cũng gần như cô nào, cậu nào cũng gần như cậu nào. Đẹp, dễ thương, đáng yêu nhất thiên hạ chỉ vì ta yêu người đó.

Cho nên, những “điểm yếu, điểm mạnh” của ta là do con người tạo ra trong nền kinh tế tiền bạc. Ví dụ, phụ nữ chân dài eo thon thì đẹp. Đó chỉ là cái đẹp do Hollywood tạo ra trong phim ảnh rồi thành chuẩn thế giới. Nếu các bạn xem các tượng điêu khắc cổ đại thì phụ nữ đẹp phải là bụng tròn to, nhưng cũng là chuẩn đẹp xấu do con người tạo ra.

Đối với thượng đế, tức là một cách tự nhiên, các chuẩn đó chẳng nghĩa lý gì cả.

Chuẩn của con người đa số chẳng có giá trị thật. Ca sĩ thực sự chẳng giúp con người bằng nông phu. Nhưng một cô ca sĩ nổi tiếng có thể có lợi tức bằng 1 nghìn người nông phu chăm chỉ làm việc đầu tắt mặt tối, chỉ vì nền kinh tế buôn bán đĩa nhạc của thế giới nó tạo ra vậy. Nếu ta công tâm nhìn vào giá trị tốt cho đời sống con người thì chẳng ca sĩ nào có giá trị bằng một người nông phu.

Cho nên đừng quan tâm vào chuẩn của con người.

Và nếu bạn có quan tâm vào chuẩn con người, thì tập trung vào chỉ một hay hai điểm mạnh của bạn. Bạn giỏi toán, thì tập trung vào toán. Giỏi ngoại ngữ thì tập trung vào ngoại ngữ. Giỏi giao tiếp thì tập trung vào giao tiếp. Mỗi người chúng ta đều có một hai điểm mạnh, tập trung vào đó để thành vô địch trong điểm đó.

Đừng quan tâm vào 25 điểm yếu của bạn. Tập trung vào một điểm mạnh. Người ta chiến thắng ở đời vì có một điểm mạnh, không phải vì có ít điểm yếu. Nếu là bạn có giọng ca rất hay, bạn rất có thể là ca sĩ nổi tiếng, dù bạn không biết tiếng Anh, nói chuyện thì vô duyên, chân đi khập khiểng. Chỉ cần ngồi hát, đừng nói gì, là tiếng hát của bạn sẽ đưa bạn đi rất xa.

Tiến xa một bước nữa đến đời sống tâm linh, điểm mạnh lớn nhất của chúng ta là: Chúng ta là con Phật, có Phật tính; chúng ta là con Chúa, có Thánh linh. Vậy hãy tập trung vào Chúa Phật, nắm tay các vị và tư duy như các vị, sống và làm mọi việc cùng các vị từng giây trong ngày.

Chúa Phật chẳng có một chút phân biệt tốt xấu gì nơi các bạn. Chúa Phật như mẹ thương mọi con đồng đều.

Đây là sức mạnh mạnh nhất của chúng ta. Tập trung vào đó mà sống, và các bạn sẽ thấy dù yếu đuối, các bạn sẽ rất mạnh mẽ và thanh tịnh, hơn phần nhiều người trên thế giới.

Làm vậy rồi bạn sẽ hiểu. Đừng đi lòng vòng mãi.

Chúc các bạn luôn tập trung và vững mạnh.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tập trung vào sức mạnh của bạn”

  1. Đúng là nên tập trung vào điểm mạnh của mình nhưng làm thế nào để phát hiện ra được điểm mạnh ấy, bởi vì có người tìm cả đời nhưng mãi ko biết điểm mạnh của mình là gì? Và khi vẫn đang loay hoay tìm mà vẫn chưa ra thì tập trung vào điều gì tương tự đây ạ?

    Số lượt thích

  2. Good question, Hồng Điệp.

    Sức mạnh của mình thường ở điều mình giỏi nhất – toán, văn, ngoại ngữ, âm nhạc, hội họa…

    Hoặc điều mình thích nhất. Thường thì điều mình giỏi nhất cũng là điều mình thích nhất. Nhưng nếu mình thích điều mình chưa làm bao giờ, như nhạc, thì học thêm nhạc xem sao.

    Nếu vẫn không biết mình giỏi gì hay thích gì, thì tập trung vào môn mà mình ít ghét nhất xem sao.

    Nếu mình quan tâm vào chính mình và mọi khả năng và ý thích của mình, thì có lẽ mình sẽ tìm ra sức mạnh của mình từ từ. Nhiều người chẳng bao giờ suy nghĩ về chính mình cho nên thường khó.

    Nhưng đúng như Điệp nói, đôi khi rất khó biết mình thích gì (thích quan trọng hơn giỏi, nhưng thích thì khó biết hơn giỏi). Cứ chú trọng vào điều mình làm khá nhất nếu chưa biết mình thích gì. Rồi từ từ thời gian có thể cho mình câu trả lời. Chẳng có gì cấm mình không chuyền tập trung từ môn này sang môn kia. Kiến thức không bao giờ biến mất, cho nên chuyển tập trung không có nghĩa là kiến thức trước đó không dùng được.

    Rất nhiều người chuyển nghề vào tuổi 30, 40 là sự thường. Lúc anh học luật có tới mấy người bạn học chung lớn tuổi (trong khoảng 40 tuổi hay hơn một chút), một người là kỹ sư đã 18 năm, một người đã có tiến sĩ y học và là giáo sư y tá, một người là giáo sư thương mại ngay trong đại học có trường luật anh đang học. Chuyển nghề là chuyện thường, kỹ sư thì sẽ làm luật sư patent (bằng phát minh), giáo sư y tá thì thành luật sư lo các vấn đề liên hệ đến y học, giáo sư thương mại thì có thể là luật sư lo các vấn đề thương mại kinh doanh.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s