Thương loài vật

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật ba mẹ con của mẹ Nhiên ở Buôn Hằng đi xe bus đến thăm mình, từ Buôn Hằng ra thành phố Buôn Ma Thuột chỉ hơn sáu mươi cây số, nhưng phải đổi đến hai tuyến xe bus và hai lần xe ôm. Vì vậy anh em đồng bào ra thăm mình bằng xe bus không đơn giản chút nào, vậy mà hôm nay cả ba mẹ con của mẹ Nhiên cùng đến thăm. Mình nói:

– “Ngạc nhiên quá khi thấy mẹ Nhiên lên đây!”

Mẹ Nhiên cười nhìn người con trai lớn mười tuổi, đang đứng trên hiên phòng khách nhìn say mê những con chim bồ câu đang ăn dưới sân, mẹ Nhiên nói:

– “Mình đem em Toan đi khám bệnh tiện dịp đến thăm yăh luôn, chớ bình thường khó đi lắm vì quá xa!”

– “Em Toan bị đau gì mà phải ra thành phố Buôn Ma Thuột khám?”

– “Em Toan đã mười tuổi nhưng đêm ngủ vẫn đái dầm, mình đem đến khám bảo hiểm ở trạm xá xã sau lên bệnh viện huyện. Đi khám nhiều lần nhưng vẫn không khỏi không biết em Toan bị bệnh gì. Bố Nhiên sợ để lâu bệnh sẽ nặng khó chữa nên nói mình đem em Toan ra thành phố Buôn Ma Thuột khám, khám xong mình cho các con lên thăm yăh trước khi về.”

Biết hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình bố mẹ Nhiên, mình hỏi:

– “Bố mẹ Nhiên kiếm tiền ở đâu để khám bệnh cho em Toan?”

– “Trong buôn làng mình mùa này là mùa đào củ mì nên gia đình mình bán củ mì để chữa bệnh cho em Toan, cũng may năm nay củ mì bán được giá hơn năm ngoái.”

Trong khi mẹ Nhiên và mình ở phòng khách nói chuyện, em Toan đứng nhìn đám chim bồ câu vừa mổ lúa ăn, vừa từng cặp gù gù nhau thật tình cảm. Nhìn em Toan say mê ngắm nghía đàn bồ câu làm mình nhớ lại em Toan rất thích, rất thương những con vật nuôi trong nhà. Chính vì vậy khi em Toan được ba tuổi theo mẹ Nhiên đến nhà thờ tham dự thánh lễ, đã làm những bố mẹ có mặt trong nhà thờ lúc đó không thể nhịn cười được.

Chuyện là thời gian mình mới chuyển về, anh em đồng bào buôn làng còn dùng trâu bò để cày bừa ruộng. Và khi con bò cày, để con bò đi người chủ đứng phía sau cầm sợi dây mũi bò và nói “Tắc” là con bò đi, còn muốn cho con bò dừng lại thì nói là “Dọ” tức thì con bò sẽ đứng lại. Và ngay từ nhỏ em Toan đã được theo bố mẹ Nhiên lên nương rãy, vì vậy khi được ba tuổi em Toan đã biết “Tắc” là đi và “Dọ” là dừng. Bởi vậy một buổi chiều theo mẹ Nhiên tham dự thánh lễ, mọi người đang im lặng em Toan lẫm chẫm đi từ dưới lên, và trái ổi cầm trên tay rớt xuống đất lăn phía trước như một trái bóng, em Toan vừa đi vừa nói với trái ổi “Dọ, dọ, dọ….” Nhưng trái ổi vẫn lăn! Mọi người trong nhà thờ hôm đó đã không nhịn cười nổi. Và hôm nay thấy em Toan chăm chú theo dõi những con chim bồ câu dưới sân mình hỏi:

– “Em Toan có muốn đem chim bồ câu nhỏ về nuôi không?”

– “Không, nó cũng giống như mình, phải xa bố mẹ là không còn được vui!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s