Chào các bạn,
Sáng thứ Sáu lễ an táng của em Hữu ở giáo xứ Buôn Hằng, nhiều anh em đồng bào ở các buôn làng khác cũng như ở Buôn Hằng, đến tham dự thánh lễ mà vẫn cảm thấy sự ra đi của em Hữu như là mơ. Và thật đúng là khó tin khi em Hữu không còn giữa buôn làng, bởi mới vui đùa với nhau nhất là trong ba ngày Tết! Bên cạnh ngỡ ngàng là những câu tự hỏi:
– “Hôm mồng bốn Tết anh Hữu mới nhắn tin nói chuyện chọc ghẹo nhau, sao giờ ra như thế này được?”
Và rồi trước phần mộ của em Hữu trong nghẹn ngào em Thanh nói:
– “Điều tưởng rằng không hiện thực thì giờ đã hiện thực. Thôi! Trên thiên đàng cầu nguyện cho bọn tớ có sức để phục vụ Chúa giống như cậu Hữu nhé!”
Nói đến em Hữu là nói đến tấm gương phục vụ, với ba mươi năm tuổi đời thì cũng đã hết hai mươi năm phục vụ vì mười tuổi đã giúp lễ sau đó vào ca đoàn và phục vụ ca đoàn. Với ngần ấy năm hôm được tin em Hữu ra đi nhiều em trong ca đoàn đã sốc! Mình biết điều này do một yăh đang phục vụ trong Buôn Hằng gọi điện báo và kể cho mình biết, cũng như em Thal tưởng mình chưa biết đã gọi điện báo và mình hỏi em Thal:
– “Cảm xúc của em Thal thế nào trước sự ra đi của anh Hữu?”
– “Biết nói gì đây! Mình chỉ biết chúc anh Hữu sớm hưởng nhan thánh Chúa, anh Hữu sẽ mãi ở trong tim mọi người nhất là các em ca đoàn.”
Mình nghĩ mặc dầu em Hữu đã đi với ông bà, không còn ở trong giáo xứ để cùng chia sẻ những sinh hoạt của giáo xứ như trước đây, nhưng em Hữu sẽ rất vui khi biết được tâm tư tình cảm cũng như vị trí hiện tại mà các em ca đoàn dành cho em Hữu, một người ca trưởng hiền hòa dễ gần dễ mến
Riêng đối với mình, những năm tháng sống trong buôn làng phục vụ giáo xứ, em Hữu là một cộng sự viên đắc lực. Bởi vậy khi nhắc đến em Hữu mình không quên hình ảnh một em Hữu cao gầy nhiều tài năng, luôn nhiệt tình trong mọi công việc phục vụ giáo xứ trong ca đoàn, đến tập dâng hoa cho các đoàn thể cũng như tập múa cho các em học sinh ở trường, trong những dịp văn nghệ thi đua giữa các trường.
Nói chung em Hữu tuy là con trai nhưng rất có năng khiếu về nghệ thuật âm nhạc, ngoài ra em Hữu còn rất khéo tay. Trong những dịp đại lễ em Hữu còn giúp cắm những bình hoa, kết những lãng hoa cho các đoàn thể dâng hoa kính Đức mẹ. Và điều mình cảm phục nhất nơi em Hữu là tinh thần phục vụ, em Hữu luôn làm tất cả trong sự nhanh nhẹn năng nổ vui tươi và đầy trách nhiệm. Vì vậy khi đã giao cho em Hữu công việc nào là an tâm. Nhiều lúc thấy em Hữu nỗ lực trong mọi công việc mình đã thắc mắc hỏi:
– “Động lực nào đã khiến em Hữu luôn nỗ lực?”
Với nụ cười hiền hậu em Hữu nói:
– “Động lực đó là tình yêu! Cho nên người khác có biết nỗ lực của mình hay không không quan trọng, điều quan trọng là mình biết mình.”
Matta Xuân Lành