Sốc vì ấn tượng

Chào các bạn,

Chiều mồng ba Tết mình với người em gái chạy xe vào làng Tiên Sơn, cách thành phố Pleiku khoảng mười hai cây số, vào thăm ông Bảo năm nay gần tám mươi tuổi. Ông Bảo ở với người con trai út đã có gia đình với bốn người con, bà Bảo đã đi với ông bà gần mười năm.

Vào đến sân vừa dừng xe mình nhìn thấy ông cụ từ phía sau đường luồn chống gậy đi ra phía chiếc xe máy mới dừng, nhận ra ông Bảo mình tiến đến chào nhưng ông Bảo không nghe bởi tai ông Bảo đã điếc nặng do tuổi cao. Sau khi đứng nhìn mình ít phút ông Bảo nhận ra mình và mình theo ông Bảo vào nhà, sau mấy câu viết lên giấy nội dung thăm hỏi để ông Bảo đọc và trả lời bằng nói, bởi ông Bảo nói được chứ không nghe được!

Mình thăm chơi với ông Bảo khoảng mười lăm phút và mình viết là muốn ra thăm anh Thanh, ông Bảo đọc và gọi em Nga người em gái kế anh Thanh ra dẫn hai chị em mình đi.

Anh Thanh là con trai thứ ba trong gia đình năm nay đã trên năm mươi tuổi, anh Thanh sau khi học xong lớp Mười thì bị bệnh tâm thần cho đến bây giờ, và bệnh càng ngày càng nặng. Mặc dầu vậy anh Thanh không ở chung với gia đình nhưng ở riêng trong một gian nhà nhỏ phía sau vườn cà-phê của gia đình, người nhà cung cấp gạo thức ăn cũng như mắm muối và anh Thanh tự nấu, thỉnh thoảng người nhà mang thịt cá đã kho chín ra cho anh Thanh, và tuyệt nhiên không bao giờ anh Thanh bước chân đến nhà của gia đình.

Được ông Thanh gọi em Nga dẫn mình đến trước căn nhà không có cửa, đứng ngoài nhìn vào là một gian nhà đầy tràn đủ loại rác chất đống không có đường vào, số rác này được anh Thanh mỗi ngày đi bộ vào thành phố Pleiku lượm đem về đổ đầy nhà, ngày nào anh Thanh cũng đi từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều mới về, và gần như không ngày nào nghỉ. Bởi vậy rác đủ loại trong nhà chất cao hơn chiếc giường anh Thanh nằm, nên khi em Nga dẫn mình đến cửa nhà mình không nhìn thấy anh Thanh, mãi đến khi em Nga nói:

– “Anh Ba có các chị đến thăm.”

Em Nga vừa dứt lời mình nhìn thấy một khuôn mặt gầy nhọn xanh xao, thò ra từ trong đống mền im lặng nhìn chị em mình, lúc này mình nhận ra anh Thanh mình hỏi:

– “Anh Thanh khỏe không?”

Thật bất ngờ! Bởi vừa nghe mình hỏi xong anh Thanh không nằm im nữa nhưng ngồi dậy chưởi quá trời, chưởi toàn những lời tục tỉu. Mặc dầu vậy như vẫn chưa hả cơn tức nên anh Thanh đứng dậy, thấy vậy em Nga cũng như hai chị em mình đều chạy. Khi đã ra xa khỏi nhà anh Thanh em Nga nói:

– “Mình sơ ý quên dặn đừng gọi anh Thanh nhưng gọi thân tình là anh Ba, gọi anh Thanh là anh sốc bởi thời gian ở bệnh viện Biên Hòa khi nào gọi tên Thanh là bị tiêm thuốc, nên anh Thanh bị ấn tượng bị thành kiến cho đến bây giờ! Nhìn thái độ anh Thanh mình rút được bài học: ‘Đừng bao giờ để thành kiến trong đầu dù chỉ là một điều thật nhỏ’”.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s