Lá rụng về cội

Chào các bạn,

Thành ngữ “Lá rụng về cội” là để nói về những người xa quê hương lập nghiệp, khi chết cũng muốn về chết ở quê hương. Ngày xưa, “quê” là nơi dòng họ mình sinh sống, bố mẹ mình sinh ra, hay mình sinh ra. Như người Hải Phòng nhưng có thể quê ở Thái Nguyên. Ngày nay, quê còn xa hơn thế. Người ở Mỹ, ở Anh, và các nước có thể có quê là Việt Nam, hay chính xác là Cần Thơ hay Thanh Hóa.

Và “Lá rụng về cội” có lẽ có thêm một ý nghĩa nữa, là người đã tạm gọi là an cư lạc nghiệp nơi đất khách, tức là lớn tuổi một chút, có thể bắt đầu nghĩ nhiều hơn về quê hương, và muốn nối kết lại chặt chẽ hơn với cố hương của mình.

(Mở ngoặc để nói thêm một chút cho vui về thành quả phi thường của thế hệ di dân người Việt đầu tiên qua Mỹ, tức là di dân năm 1975 và một vài năm sau đó. Trong lịch sử nước Mỹ, cho đến thời điểm trước lớp di dân VN, thì mỗi giống dân từ các nước đến Mỹ, cần đến thế hệ thứ ba mới quay về quê hương. Thế hệ đầu tiên sang Mỹ, ví dụ di dân Do Thái, làm việc lao động cực khổ để kiếm sống và nuôi con. Thế hệ thứ hai là con cái của họ, bắt đầu được học hành tử tế và đa số cố gắng thành chuyên gia – kỹ sư, bác sĩ, luật sư… – và đứng vững trong xã hội Mỹ. Thế hệ thứ ba, thành công như bố mẹ hay hơn bố mẹ, và bắt đầu tìm hiểu về nguồn gốc Do Thái của mình và tìm cách gần gũi hơn với quê hương nòi giống. Loạt di dân của người Việt năm 1975 là loạt di dân đầu tiên trong lich sử nước Mỹ làm 3 việc của 3 thế hệ – lao động, chuyên gia, hướng về quê cũ – chỉ trong một thế hệ. Ví dụ điển hình là mình – làm lao động, thành luật sư, và hướng về VN giúp phát triển đất nước. Điều này, đã là điều làm nhiều nhà xã hội học và nhân chủng học ở Mỹ sửng sốt).

Trong đời sống tâm linh, mình hy vọng là chúng ta cũng phát triển như thế. Ban đầu là đầu tắt mặt tối, rồi sống đời chuyên gia sáng sủa hơn, rồi hướng về quê hương cũ với bản tánh nguyên thủy của mình – quê hương cũ đó là yêu thương và bản tính nguyên thủy của mình là Phật tính, là thánh linh Chúa.

Mình nói “hy vọng” vì không phải ai cũng sống như thế, có người đến già sắp rụng rồi mà tham sân si cùng mình, như cây cổ thụ già cỗi không còn uốn nắn được.

Tuy nhiên, bạn không cần phải đợi đến lúc sắp rụng mới lo tìm hiểu chân lý. Mình chỉ các bạn để các bạn có thể thực hành ngay bây giờ: Nắm lấy Phật tính, Thánh linh Chúa để sống, thì bạn sẽ thành công nhanh hơn như một chuyên gia với trí tuệ của Phật của Chúa trong bạn.

Không có thầy chỉ thì thôi. Bạn đã được chỉ thì đừng bỏ lỡ cơ hội.

Chúc các bạn luôn yêu thương và trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Lá rụng về cội”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s