Động lực học tập

Chào các bạn,

Con em của người đồng bào sắc tộc thiểu số thường nghỉ học sớm, đa số nghỉ khi chưa học hết cấp I và các em nghỉ học do không thích đi học. Vì vậy khi vào thăm gia đình bố mẹ An ở sóc Sơn Lang huyện Bù Đăng, mình ngạc nhiên và cũng rất vui khi biết trong gia đình có em Nam, con trai lớn đang học đại học Sư phạm năm thứ hai tại Tp. HCM. Mình hỏi bố An:

– “Gia đình lo tiền ăn học cho em Nam có vất vả lắm không?”

– “Gia đình mình khó khăn lắm! Mỗi khi em Nam gọi điện về xin tiền đóng tiền nhà tiền học tiền ăn, nhiều lúc lo nhưng mình và mẹ An động viên nhau: Vì tương lai con cái cố gắng chịu khó làm để có thêm tiền lo cho con.”

Mình biết chắc bố mẹ An phải vất vả nhiều, bởi gia đình bố mẹ An tuy định cư sinh sống ở huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước, là vùng anh em đồng bào sắc tộc thiểu số có nhiều đất rãy trồng điều trồng cao su, nhưng vì gia đình bố mẹ An ở tỉnh Đăknông mới chuyển đến huyện Bù Đăng được năm năm, nên không có đất chỉ có một căn nhà nhỏ do người chị của mẹ An ở sóc Sơn Lang cho.

Do không có đất nên mẹ An quanh năm làm thuê cho những gia đình có nhiều rãy điều, còn bố An là bộ đội phục viên sau khi xuất ngũ, bố An đã xin vào làm bảo vệ cho nông trường cao su gần nhà, lương cố định của bố An mỗi tháng là bốn triệu đồng, bố An chỉ canh gác ban đêm còn ban ngày được nghỉ. Thay vì ngủ bù để đêm đi làm, bố An lại dành thời gian đó nhận làm khoán những rãy điều hoặc nhận đào lỗ trồng cà-phê thuê, nhờ vậy bố An mới có tiền lo cho em Nam học đại học.

Mặc dầu vậy tiền gởi vào cho em Nam học cũng không dư giả gì, bởi Tết vừa rồi mình đến thăm nhà bố mẹ An đúng dịp em Nam ở Tp. HCM về nghỉ Tết, mình nói chuyện và hỏi em Nam:

– “Trọ học ở Tp. HCM ngoài giờ học em Nam có đi làm thêm, như một só sinh viên vẫn thường làm không?”

– “Mình không đủ giờ để làm, bởi mình là người đồng bào muốn học kịp các bạn người Kinh trong lớp mình phải học nhiều giờ hơn.”

– “Vậy trong năm học bố mẹ An gởi tiền vào đủ để em Nam chi dùng trong việc ăn ở và học hành không?”

– “Mình biết tiết kiệm thì cũng có thể vượt qua, bởi có những lần mình gọi điện về xin tiền bố mẹ An chỉ gởi cho mình được hai trăm ngàn đồng. Những lần như vậy mình chỉ ăn sáng và đi học, đến bốn giờ chiều mua một ly chè đậu đen hai ngàn đồng ăn thay cho cơm trưa và cơm tối. Nhận hai trăm ngàn đồng mình rất xúc động, và cảm thương bố mẹ An trong hoàn cảnh khó khăn cũng vẫn cố gắng lo cho mình đi học. Bây giờ đã lớn mình thường suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh gia đình, mình hiểu được thành công lớn nhất của bố mẹ An là lo cho mình học đại học. Và nghĩ về công ơn bố mẹ là động lực để mình vươn lên trong học tập.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s