Bố thứ hai

Chào các bạn,

Những năm mình ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, trong số gần một trăm em học sinh Lưu trú sắc tộc, chỉ có hai em có mẹ làm giáo viên cấp I là em Thành học sinh lớp Mười người sắc tộc Tày, và em Phương Nam học sinh lớp Năm người sắc tộc Êđê, số còn lại bố mẹ các em đều làm ruộng rãy hoặc đi làm thuê cho người Kinh. Gia đình em Thành còn đầy đủ bố mẹ sống trong làng Tày ở huyện Krông Năng, một gia đình bình thường không có vấn đề gì.

Riêng gia đình em Phương Nam rất phức tạp, bố mẹ Lem đều là người sắc tộc Êđê sống trong trại phong Eana. Cách đây bốn năm bố Lem đã đi với ông bà để lại gia đình với ba người con hai trai một gái, em Phương Nam là người con gái ở giữa người anh và em trai. Mẹ Lem là giáo viên dạy cấp I trường tiểu học trong trại phong Eana.

Cách đây một năm mẹ Lem đã gặp và quen bố Tuấn người Kinh năm nay năm mươi hai tuổi, là thầy giáo dạy ở trường cơ điện Buôn Ma Thuột, bố Tuấn đã đến nhà Lưu trú thăm em Phương Nam mấy lần nên mình cũng đã biết bố Tuấn.

Các em học sinh Lưu trú sắc tộc mỗi tháng mình cho về thăm gia đình một lần, vào thứ Bảy và Chúa nhật đầu tháng. Và thường sau những ngày em Phương Nam về gia đình nghỉ, mẹ Lem là người chở em Phương Nam đến nhà Lưu trú. Một lần hỏi chuyện mình được biết mẹ Lem và bố Tuấn sẽ tiến đến hôn nhân, mình hỏi:

– “Các con có phản ứng không?

– “Gặp bố Tuấn các con nói chuyện bình thường, nhưng khi mình hỏi ý kiến các con về đám cưới các con không muốn, nhất là em Phương Nam. Em Phương Nam nói nếu mình đám cưới với bố Tuấn em sẽ về ở với ông bà ngoại bên buôn Hra xã Hòa Hiệp.”

Biết hoàn cảnh gia đình cũng như tình cảm của em Phương Nam đối với bố Tuấn, một hôm sau hai ngày nghỉ em Phương Nam được bố Tuấn chở đến, mình ở trong nhà nhìn ra sân thấy trong khi em Phương Nam xuống xe chuẩn bị vào nhà, bố Tuấn đưa cho em Phương Nam tờ giấy bạc năm mươi ngàn đồng, em Phương Nam cầm lấy và nói lí nhí gì đó. Sau khi bố Tuấn quay xe về em Phương Nam vào chào cho mình biết em Phương Nam đã đến, mình hỏi:

– “Hôm nay mẹ Lem phải đi dạy nên bố Tuấn chở em Phương Nam đến học, em Phương Nam có biết cảm ơn bố Tuấn không?”

– “Có, mình cảm ơn trước khi bố Tuấn quay xe về.”

– “Nhiều lần bố Tuấn đến thăm em Phương Nam, amai thấy bố Tuấn thương và quan tâm đến em Phương Nam, không biết em Phương Nam có thương bố Tuấn không?”

– “Mình chỉ thương ít thôi và chắc không bao giờ thương bố Tuấn như bố Lem được!”

– “Amai thấy bố Tuấn cũng rất tốt, cũng thương yêu chăm sóc những người trong gia đình em Phương Nam không chê được điểm nào, đúng không?”

– “Đúng, bố Tuấn thương anh em mình nhưng không phải người sanh ra anh em mình, nên bố Tuấn cũng chỉ đứng thứ hai sau bố Lem nhưng cao hơn những người khác là tốt rồi!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s