Trở thành một người tốt

Chào các bạn,

Mình đang đứng trước nhà sách Tân Sanh ngay góc đường Điện Biên Phủ, gần trung tâm thương mại Tp. Buôn Ma Thuột. Một người đàn bà ngoài bốn mươi tuổi cầm một sấp vé số đến mời, và năn nỉ mình mua giúp bà mấy tờ vé số có số đuôi bốn mươi bảy là biển số xe tỉnh Đăklăk, nhưng mình mỉm cười cảm ơn và từ chối không mua. Mặc dầu vậy bà vẫn năn nỉ một thôi một hồi rồi mới chịu đi.

Khi người đàn bà bán vé số dạo quay đi tự dưng mình nhớ đến em Zet Ly Neel, học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Một lần mình cho em Zet Ly Neel đi với mình đến huyện Lăk cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng sáu mươi cây số, đường xa đi xe máy cho nên trưa mình không về kịp. Dọc đường khi xe máy chạy đến chợ Kim Châu mình dừng xe trước quán cơm cùng với em Zet Ly Neel vào ăn trưa, người phục vụ vừa mang đến hai đĩa cơm đặt trên bàn, thì từ ngoài cửa quán một em trai khoảng mười lăm mười sáu tuổi, người cao gầy đi vào quán đến chỗ bàn mình và em Zet Ly Neel ngồi, em chìa ra trước mặt mình năm tờ vé số và em nói:

– “Con còn có năm tờ vé số, số đuôi là số hai mươi ba, dì mua giúp con để con được về sớm!”

– “Em còn đi học không?”

– “Con học xong lớp Sáu bị ở lại lớp vì nghỉ học đi chơi nhiều nên con không đi học nữa!”

– “Em còn nhỏ nghỉ học sớm bố mẹ không nói gì sao?”

– “Bố mẹ nói đi học thì bố mẹ nuôi còn nghỉ học thì phải theo bố mẹ đi làm, bố mẹ con nhận rãy cà phê làm khoán cho người ta, con đi làm theo mấy ngày mệt quá con xin đổi nghề đi bán vé số  gần một năm rồi! Dì đã biết hoàn cảnh của con rồi giờ con còn năm tờ vé số, dì mua cho con để con được về nhà nghỉ sớm, chỉ còn năm tờ thôi!”

Nghe em nói mình thấy cũng tội nên mua cho em để em được nghỉ, khỏi đi lang thang giữa trời trưa nắng. Dùng cơm trưa xong nghỉ ngơi một chút cho trời bớt nắng, sau đó mình cùng với em Zet Ly Neel ra xe để về. Mình ngạc nhiên sao em Zet Ly Neel không đi cứ đứng ngoái cổ lại nhìn vào quán bên kia đường, mình nhìn theo thấy bên trong quán có ba người khách đang dùng cơm, và em trai bán vé số lúc nãy trên tay cầm mấy tờ vé số đang mời người khách ngồi phía trong mua vé số. Lúc này mình hiểu lúc nãy là chiêu lừa để bán cho nhanh hết. Nghĩ vậy nhưng mình im lặng không nói cho đến khi về gần đến nhà em Zet Ly Neel nói:

– “Trước đây mình cũng thích nghề bán vé số dạo vì dễ làm, và cũng không tốn nhiều tiền để sắm sửa dụng cụ đồ dùng, như anh Quân trong nhà mình làm nghề hớt tóc nhưng bây giờ mình không thích nữa!”

– “Tại sao?”

– “Bởi làm nghề bán vé số dạo giống bạn lúc nãy, một ngày nói dối nhiều lần dần dần sẽ thành thói quen sau này trở thành người lúc nào cũng nói dối, thì làm sao trở thành một người tốt được?”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s