Mơ ước của em

Chào các bạn,

Mình về Tp. Buôn Ma Thuột có dịp đến thăm trại phong Eana, nơi có ba chị đang ở giữa những người phong và phục vụ ăn uống thuốc men, cũng như hằng ngày băng bó thay rửa vết thương cho những bệnh nhân phong. Ngoài các chị mình cũng còn có rất nhiều các em học sinh trai cũng như gái, trước kia là học sinh nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Vì vậy mỗi lần mình vào thăm những gia đình người bệnh phong là gặp một vài em học trò Lưu trú cũ, bây giờ các em đã trở thành những thanh niên thiếu nữ, không còn là những em học sinh cấp I quậy phá như khi còn ở với mình trong nhà Lưu trú nữa. Chẳng hạn lần vào trại phong này tình cờ trên đường đi mình gặp em Y Lộc, nhưng mình không nhận ra em Y Lộc mãi đến khi em Y Lộc chào mình và hỏi:

– “Yăh quên mình không nhận ra mình nữa sao? Mình là Y Lộc.”

Nghe em Y Lộc nói mình nhìn lại đã nhận ra, bởi các em tuy có nhiều thay đổi nhưng nếu nhìn kỹ những nét chính trên khuôn mặt vẫn còn. Và em Y Lộc rất khéo biết mời mình về nhà chơi thăm bố mẹ, mình đã theo em về nhà bởi từ chỗ mình gặp em Y Lộc đến nhà chỉ cách chừng một trăm mét.

Vào nhà có cả bố mẹ em Y Lộc ở nhà, do mấy ngày nay thời tiết thay đổi vết thương ở chân của bố sưng tấy đau, và mẹ phải ở nhà giúp bố. Gặp lại bố mẹ em Y Lộc mình thấy cả bố cũng như mẹ đã già yếu đi nhiều, có lẽ do bệnh tật bởi cả hai bố mẹ đều là bệnh nhân phong, vào ở trong trại phong để điều trị bệnh đã gặp và lấy nhau. Bố em Y Lộc người Huế mẹ người Êđê, em Y Lộc giống bố nhiều nếu không quen sẽ không biết em Y Lộc có một phần gốc gác là người đồng bào sắc tộc. Trong khi nói chuyện mình hỏi:

– “Em Y Lộc thi đậu tốt nghiệp THPT được hai năm, vì hoàn cảnh gia đình không đi học tiếp ở nhà đi làm nuôi bố mẹ, điều này đúng như mơ ước của em Y Lộc khi còn học cấp I ở nhà Lưu trú, đúng không?”

Em Y Lộc cười nói:

– “Nhiều khi đi làm mệt mình nhớ lại những năm ở nhà Lưu trú đúng là sướng không phải lo nghĩ gì. Nhưng mình lại không biết như vậy là sướng, chỉ thấy nếu làm được như mình mơ ước mới là sướng, mà mơ ước của mình lúc đó là được ở nhà với bố mẹ. Mình nhớ năm đó mình đã học đến lớp Năm nghĩa là đã ở trong nhà Lưu trú được bốn năm, vậy mà cứ chừng hai tuần mình lại khóc đến đòi về giúp bố mẹ, chỉ vì biết bố mẹ ở nhà khổ vì nghèo vì bệnh. Nhưng bao giờ Yăh cũng động viên nói mình là học sinh giỏi toán, làm thơ hay và học bài nhanh thuộc nhất trong nhà… Chính những lời động viên đó của Yăh đã giữ mình ở lại nhà Lưu trú cho đến khi thi đậu tốt nghiệp THPT. Nhờ vậy mình mới có thể đi làm có tiền nuôi bố mẹ, nếu không giờ mình đã làm cho gánh nặng gia đình của bố mẹ nặng thêm.”   

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s