Chuyện ba anh em

Chào các bạn,

Mình vào buôn Alê A tìm đến thăm gia đình bà ngoại Tlé, những năm mình còn ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột ba người cháu ngoại của bà đều là học sinh Lưu trú của mình.

Sau bảy năm trở lại mình thấy bà ngoại Tlé gầy già yếu nhiều, chỉ có ba anh em là em Y Tlé, em Y Đâk và em Y Chói là thay đổi, từ những em học sinh cấp I nay đã trở thành những thanh niên. Là những thanh niên nhưng cách ăn mặc của ba anh em cũng không khá hơn những năm ba anh em còn nhỏ ở nhà với bà ngoại Tlé.

Ngày đó, mỗi sáng ba anh em địu gùi theo bà ngoại Tlé, đi rảo khắp các nẻo đường lượm nhôm nhựa về đổi lấy thức ăn và bữa đói nhiều hơn bữa no! Đó chính là lý do mình đã nhận cả ba anh em vào ở nhà Lưu trú để bà ngoại già đỡ vất vả vì các em, cũng như muốn ba anh em được đi học, bù lại những thiệt thòi mà ba anh em đang đối mặt đó là bố các em đã đi với ông bà, mẹ đi với người chồng mới để ba anh em lại cho bà ngoại nuôi!

Những người anh em đồng bào trong buôn làng biết hoàn cảnh của bốn bà cháu, đã đến gặp mình nhờ giúp đỡ. Mình đã nhận nuôi ba anh em nhưng rất tiếc ba anh em chỉ ở với mình một năm, sau đó qua trung gian chỉ vẽ của nhóm thiện nguyện, trong đó mẹ Đào làm trưởng đã tư vấn cho bà ngoại Tlé, đến xin mình cho các em về lại gia đình để vào trại mồ côi ở Tp. HCM. Vì ở đó họ bảo đảm sẽ nuôi các em cho đến khi các em lớn không muốn đi học nữa mới thôi! Mình nói với bà ngoại Tlé:

– “Các em ở nhà Lưu trú một năm đã quen bạn quen môi trường, đi đến chỗ lạ rất tội cho các em, và ở đây mình cũng nuôi các em ăn học miễn phí cho đến khi các em không muốn học nữa thì thôi, không khác gì chỗ người ta mới giới thiệu!”

– “Mình muốn các em đi xa không có điều kiện về nhà nhiều như ở đây, như vậy các em sẽ khôn nhiều hơn.”

Thật lòng mình không muốn các em đi, bởi các em còn quá nhỏ đến một nơi lạ rất tội cho các em, nhưng anh em đồng bào người lớn cũng như các em nhỏ, một khi đã muốn đã quyết thì không gì có thể làm thay đổi ý muốn đó được. Vì vậy mình khuyên kiểu gì bà ngoại Tlé cũng như các cậu dì cũng dứt khoát rút hồ sơ, chuyển các em đến ở trại mồ côi Tp. HCM.

Và các em đến Tp. HCM ở chưa được một tháng, quá nhớ buôn làng không thể thích nghi được môi trường mới, các em đã nhịn ăn nên ở đó đã phải cho các em về.

Khi trở về lại với buôn làng chỉ một mình em Y Đâk muốn vào lại nhà Lưu trú, nhưng với bản chất sống bầy đàn nên mặc dầu muốn nhưng chỉ có một mình, em Y Đâk cũng không đến học.

Bảy năm trôi qua giờ các em đã khôn lớn, mình trở lại giúp xin việc làm cho các em với hy vọng cuộc sống các em phần nào được cải thiện.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s