Học suy nghĩ

Chào các bạn,

Chúng ta lớn lên học được bố mẹ thầy cô dạy cách tư duy, rồi nhà thờ, nhà chùa, đảng phái, dạy ta cách tư duy. Nhưng các bạn có biết là những cách tư duy ta học đó, thực sự chẳng là tư duy, mà chỉ là các công thức cho đầu óc làm theo hay không? Thấy người nghèo thì phải thương, thấy người kiêu thì phải ghét, thấy người tàn tật thì giúp đỡ, thấy người chửa hoang thì phải cạo đầu bôi vôi… Khoan nói các công thức này có gì tốt, có gì xấu. Hãy tập trung vào một vấn đề căn bản hơn: trong khi thực hành các cách hành xử như các ví dụ vừa kể trên, chúng ta có thực sự “tư duy”, tức là có thực sự “suy nghĩ” không? Hay cái đầu ta chỉ kết luận như là một công thức mà ta đã được học trước đó?

Nếu chúng ta chỉ theo công thức mà hành xử, thì cả đời cái đầu của ta không suy nghĩ. Thế thì trí não của ta sẽ như cơ thể của một người ăn rồi nằm, không hoạt động bao giờ. Bạn có thể tưởng tượng được cơ thể như thế yếu kém, bệnh hoạn đến thế nào, và chết yểu đến mức nào không? Trí óc cũng cần hoạt động thường xuyên để được khỏe mạnh và sáng suốt, bằng không trí óc có thể chết yểu khi bạn mới 20, 25.

Điều mọi chúng ta cần là luôn luôn hỏi “tại sao?” trước mọi công thức ta đã học. Các bạn, đây là chữ thần chú các bạn cần nhớ: “Tại sao?” (Why? Why? Why?)

Có cô con gái hàng xóm chửa hoang, công thức ngày trước là cạo đầu bôi vôi, công thức ngày nay cũng có thể là hàng xóm chê bai, trường hay bố mẹ bắt bỏ học, và nói chung là cô bé này có thể bị nhiều nhục nhã và khó khăn.

Suy nghĩ là hỏi: “Tại sao?” Tại sao bố mẹ cô bé và xã hội lại hành xử tàn tệ với cô bé như thế? Trong khi cái thằng làm cô bé có bầu thì chẳng ai cần biết hắn là ai, và có biết thì cũng chẳng làm gì hắn? Sao lại phân biệt nam nữ như thế? Nhất là khi người phụ nữ đang mang thai phải được ưu đãi hơn thằng đàn ông chỉ biết ăn rồi chơi?

Bố mẹ và cô bé có thể tìm cách trốn nhục nhã và khó khăn bằng cách phá thai. Nhưng phá thai không phải là giết người sao? Thực sự trong tận thâm tâm bố mẹ và cô bé không tin mình là kẻ giết người sao? Thực sự bố mẹ và cô bé có thể còn tin tưởng mình có Phật tính trong mình sao? (Phật tính vẫn nguyên vẹn ngay trong cả kẻ đã giết người hằng loạt. Đúng như vậy. Nhưng về thực hành thì thầy khó mà thuyết phục được kẻ giết người, “Phật tính của con vẫn trong sáng như Phật tính của Phật.” Đó là khó khăn về giáo dục trong tâm lý con người, dù là khó khăn này thầy vẫn có thể vượt qua).

Các bạn thấy, chỉ một chuyện con nhà hàng xóm bị chửa hoang, nếu các bạn biết suy nghĩ, các bạn thấy được bao nhiêu vấn đề và câu hỏi triết lý và tâm lý như thế. Nếu các bạn suy nghĩ như thế trong mọi vấn đề hằng ngày, thay vì chỉ đơn giản áp dụng các công thức các bạn được chỉ dạy từ hồi còn bé, và không dùng đến cái đầu, thì các bạn sẽ thông thái tối thiểu từ bằng 3 đến bằng 10 lần một người trung bình, vì người trung bình trong thiên hạ không suy nghĩ, mà chỉ áp dụng công thức.

Rất có thể sau khi suy nghĩ, bạn kết luận là nên hành xử đúng như công thức đã học, hoặc phải hành xử cách khác. Đằng nào cũng được. Thực sự là bạn kết luật thế nào cũng được, vì ở đời mỗi người mỗi ý. Điều chính là bạn (1) có suy nghĩ sâu sắc (2) trước khi quyết định. Đây là điều quan trọng, vì cơ thể có chạy đường nào, đến đâu, không quan trọng bằng cơ thể có chạy mỗi buổi sáng.

Suy nghĩ thường xuyên như thế thì bạn được gì?

1. Đầu óc thông thái, tính gì trên đời cũng thường thành công.

2. Dạy con cái và thuộc hạ tốt, tức là lãnh đạo tốt.

3. Đất nước của bạn thông thái thêm một chút nhờ cái đầu của bạn.

4. Thế giới này thông thái thêm một chút nhờ cái đầu của bạn.

Các bạn có yêu thương đất nước này và đồng bào này không? Các bạn có yêu thương thế giới này không? Cách hành xử tình yêu tốt nhất là bạn có thật nhiều trí tuệ. Thế giới có nhiều si mê. Nếu thực sự yêu thế giới, chúng ta hãy có nhiều trí tuệ.

Còn điều này quan trọng nữa: Các bạn nghe nói về trí tuệ trong nhà Phật cũng như trong nhà Thiên chúa. Trí tuệ luôn mang chúng ta đến gần Chúa Phật, nếu chúng ta khiêm tốn (tức là không kiêu căng về trí tuệ của mình). Trí tuệ giúp chúng ta hiểu Phật và Chúa hơn và dễ “thấy” các vị hơn.

Chúc các bạn luôn nhiều trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 cảm nghĩ về “Học suy nghĩ”

  1. Cam on an Hoanh, em co nghe mot vai thien su nao do giai thich ve can de niem tin nhu sau:

    Khi Minh tin vao van de gi ma minh hoan toan khong hieu biet gi ve van de do thi goi la me tin(me: me mo, mo ho; tin: niem tin).

    Theo quan diem cua em thi dieu nay khong co gi Phai ban cai trong cac linh vuc nhu kinh doanh, Cong viec…

    Anh Hoanh co the chia se them ve dieu nay trong linh vuc luyen tam duoc khong a?

    Xin loi da danh khong day vi su co ban phim a 😃
    Em Trung.

    Số lượt thích

  2. Hi Trung,

    Đời sống tâm linh cũng chẳng khác gì đời sống cơ thể mấy. Có cách để chúng ta thấy Thượng đế hay Phật.

    1. Thượng đế là tình yêu. Phật là tình yêu. Cho nên để “thấy” các vị chúng ta cần có nhiều tình yêu trong lòng, để có thể “cảm” thông cùng tần số.

    Tình yêu đây là tình yêu một chiều, vô điều kiện, đối với tất cả mọi người, vì Chúa và Phật yêu như thế và dạy chúng ta yêu như thế.

    2. Có một cách để thấy Thượng đế, nằm trong câu này: “Phúc cho ai có trái tim tinh khiết, vì họ sẽ thấy Thượng đế.”

    Trái tim tinh khiết nhất là trái tim không bám vào đâu, vào điều gì. Đó là vô chấp, vô trụ, của nhà Phật.

    3. Khi trái tim ta đầy tình yêu và tinh khiết, ta có thể thấy/cảm Thượng đế/Phât hiện diện ở khắp nơi: trong lòng mình, trong cây cỏ muông thú bên ngoài, trong tất cả mọi người mọi vật.

    4. Cách hay nhất để “thấy/cảm” Thượng đế/Phật là nói chuyện thường xuyên với các vị – chia sẻ chuyện vui buồn, nhờ các vị nâng đỡ chuyện này chuyện kia (và không vị kỷ). Chúng ta phải nói chuyện trước với các vị, vì các vị không thể tự động xía vô đời ta, vì chúng ta là những chủ thể tự do, các vị không thể bước vào đời ta nếu ta không mời.

    5. Đến mức thấy, thì thường là ta thấy hai điều:

    – Ta cảm thấy rất mạnh sự hiện diện của Chúa Phật trong tim ta (“cảm” như là tình yêu trong lòng, rất rõ ràng).

    – Ta thường nhận được những điều ta xin các vị hỗ trợ mà không vị kỷ – như là xin được vào trường y khoa để sau này giúp đời, xin được kinh doanh thuận lợi để nuôi gia đình mình và gia đình của các nhân viên mình, xin cho gia đình mình yên ổn và mọi người có thể hiểu nhau, xin bớt hạn hán cho dân đỡ khổ… Nhũng điều này ta xin thường được. Và đây những điều này (mình gọi là phép lạ) là những dấu hiệu (signs) rõ nhất cho sự hiện diện của Chúa Phật.

    (Xin cho mình hay cho một người thì dễ hơn là xin cho cả xã hội. Nếu thiên hạ phá rừng dữ quá. mưa xuống là có lũ quét, thì điều xin cho dân ít bị lũ quét sẽ rất khó, vì các vị chỉ có thể giúp mình trong những chuyện không xía vào luật nhân quả của đời sống. Xin bớt lũ quét, có lẽ là cần đa số dân trong vùng cùng cầu nguyện thành tâm với mình).

    Xin vì tham lam hay vì hận thù (như cho “những tên côn đồ này chết đi”) thì không nằm trong tần số của chúa Phật, nên thường là không được.

    Nếu mình có trái tim tinh khiết và nhiều tình yêu thì mình có thể “thấy” được sự hiện diện của Thượng đế/Phật mà không phải cố gắng gì nhiều.

    Tóm lại là nếu ta sống theo cách sống của các vị, thì ta suy nghĩ cùng tần số với các vị, và ta có thể communicate (nói và nghe) vói các vị dễ dàng. Các vị rất thích nói chuyện với ta, chỉ ngồi đợi chúng ta bắt đầu đối thoại trước.

    A. Hoành

    Liked by 3 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s