Chào các bạn,
Mình vào sóc Bù Tơm rãy đến thăm gia đình mẹ Chét, là một trong số những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mặc dầu gia đình mẹ Chét cũng có một mẫu điều nhưng hai năm nay, nhiều ngày trong năm mẹ Chét thường qua nhà những người hàng xóm để mượn hoặc xin gạo về nấu cơm ăn. Có những gia đình rất dễ thương, biết hoàn cảnh của gia đình mẹ Chét hiện tại nên khi các mẹ nấu cơm cho gia đình ăn đã nấu nhiều hơn, để nếu mẹ Chét qua sẽ có phần cơm cho mẹ Chét mang về nhà.
Mẹ Chét năm nay sáu mươi lăm tuổi, có bốn người con, ba người con lớn đã lập gia đình riêng còn người con trai út tên Sơn năm nay mười chín tuổi. Em Sơn bị thiểu năng trí tuệ, về ngoại hình em Sơn to lớn nhưng chỉ biết nói vài từ, hoặc người khác nói trước em Sơn lặp lại sau nhưng lặp lại một cách rất ngọng nghịu. Lần đầu mình đến sóc Bù Tơm rãy hỏi thăm gia đình mẹ Chét, đã được anh em đồng bào trong sóc cho biết mẹ Chét có người con trai bị câm là em Sơn, nhưng khi gặp và tiếp xúc với em Sơn mình biết em Sơn không bị câm nhưng bị bệnh Down. Trong sóc Bù Tơm rãy ai cũng biết hoàn cảnh gia đình mẹ Chét, nên sẵn sàng chia sẻ.
Lần đầu mới đến thăm gia đình mẹ Chét mình cũng lấy làm lạ, bởi gia đình có một mẫu điều với bố mẹ và một người con mà sao không đủ ăn, thì được mẹ Chét tâm sự:
– “Trước đây gia đình mình cũng đủ ăn, bởi bố Chét và các con siêng năng chăm chỉ làm việc rất tốt, trong sóc nhiều gia đình bán điều bông nhưng gia đình mình các con không chịu cho bố mẹ bán điều bông, các con nói: ‘Gia đình mình ai cũng còn làm việc được bố mẹ không phải bán điều bông, bố mẹ đừng lo nghĩ gì cả mặc dầu các con đã có gia đình riêng, nhưng các con vẫn thống nhất về làm giúp bố mẹ được.’
Những năm đó gia đình mình đủ ăn cho đến cách đây hơn hai năm, bố Chét bị tai biến nằm liệt sau mấy tháng chữa trị, gia đình vay mượn cũng khá nhiều tiền trong sóc nhưng vẫn không bán rãy điều vì lúc đó cũng đã gần đến mùa thu hoạch điều, và giá điều lúc đó cũng cao trên ba mươi lăm ngàn đồng một ký. Nhưng không ngờ sau ba tuần bố Chét không muốn ở với mình với các con nên đã đi với ông bà, và để gia đình có một lần nhiều tiền lo đám tang cho bố Chét, gia đình mình phải bán mẫu điều bông đó để có tiền lo cho bố Chét.”
– “Mẹ Chét bán điều bông được bao nhiêu tiền, và lo đám tang cho bố Chét hết bao nhiêu tiền?”
– “Mình bán mẫu điều bông đó cho người Kinh hai năm được bốn mươi triệu đồng, và đám tang của bố Chét tiêu hết sáu mươi triệu đồng.”
– “Tốn nhiều tiền vậy sao?”
– “Được về với ông bà khi các con khôn lớn đã lập gia đình ra ở riêng là một ơn huệ bình an cho bố Chét, nên mình tổ chức ăn mừng với bố Chét. Hơn nữa mình chỉ bán điều bông hai năm mau lấy lại thôi mà!”
Matta Xuân Lành