chi-dieu-thi-nghen-dang-det-vai-tho-cam

Quên dần

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình mẹ Si ở sóc Sơn Lang là sóc của anh em đồng bào sắc tộc Mnông định cư, mẹ Si là một trong số hai người phụ nữ trong ban điều hành giáo họ sóc Sơn Lang. Mẹ Si trên ba mươi tuổi, gia đình chỉ có hai người con gái, người con gái lớn đang học lớp Mười hai, người con gái nhỏ học lớp Chín. Bố Si đã đi với ông bà hơn năm năm.

Gặp gỡ tiếp xúc với mẹ Si mình cảm nhận mẹ Si không vui không thanh thản, như luôn có một điều gì đó làm cho mẹ Si âu lo khắc khoải trăn trở! Đây là điều mình ít thấy ít gặp trong cuộc sống anh em đồng bào sắc tộc, là những con người được thiên phú bẩm sinh luôn có một cuộc sống trong sáng hồn nhiên như trẻ thơ, không biết lo lắng muộn phiền. Lúc nào trên khuôn mặt cũng rạng rỡ nụ cười, dù rằng đời sống không như ý muốn, kinh tế còn nhiều khó khăn thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần.

Với những cảm nhận về mẹ Si, mình dự tính có dịp sẽ chia sẻ với mẹ Si về cảm nhận này, hy vọng có thể giúp mẹ Si có lại được sự vui vẻ sự bình an thiên phú mà anh em đồng bào được thừa hưởng. Và cơ hội đến khi mình vào thăm gia đình mẹ Thanh ở sóc Sơn Lang, sau đó mình cùng với mẹ Thanh đến thăm gia đình mẹ Si ở cách gia đình mẹ Thanh khoảng ba trăm mét.

Mình và mẹ Thanh vào nhà khi mẹ Si đang ngồi dệt chiếc váy thổ cẩm, nhìn thấy mình và mẹ Thanh vào mẹ Si cười nói:

– “Mình mới học nên dệt chưa đẹp và chưa nhanh.”

Nói xong mẹ Si đứng lên cuộn cây dệt lại đến nói chuyện với mình và mẹ Thanh, nhìn cuộn cây dệt của mẹ Si để gọn gàng sát vách nhà, mình nhớ một số lần vào các sóc đồng bào Stiêng, gặp các mẹ đang dệt đồ thổ cẩm các mẹ cũng không dùng khung dệt giống mẹ Si hôm nay. Mình hỏi và được biết anh em đồng bào Stiêng và Mnông không dùng khung dệt giống như anh em đồng bào Bana và Sêđăng. Mẹ Si còn cho biết khi dệt dùng khung dệt thì sử dụng đôi chân nhiều nên rất mỏi chân, còn dệt để sát đất như mẹ Si đang làm thì rất mỏi lưng, tuy mỏi lưng nhưng đã quen với kiểu dệt này giờ đổi qua kiểu dệt khung sẽ không dệt được 🙂

Trong khi nói chuyện mình nhìn lên vách ván trên tường đối diện với cửa chính, thấy di ảnh của bố Si và trong ảnh bố Si còn rất trẻ, mình hỏi:

– “Bố Si bị bệnh gì mà mất sớm vậy?”

– “Bố Si không mất vì bị bệnh nhưng đã mất vì treo cổ. Mình cũng không biết tại sao bố Si đã làm như vậy! Bởi mình với bố Si không cãi cọ không buồn giận gì cả, buồi sáng mình đi làm cỏ điều bố Si ở nhà, trưa về thấy bố Si đã chết. Mình không biết tại sao bởi bố Si là người biết thì đã đi rồi! Các con thấy mình buồn nhiều đã nói: ‘Mẹ không phải buồn khi bố muốn làm theo ý bố, mẹ vui thì bố mới đi bình an.’ Nghe các con nói mình cũng đang cố quên dần.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s